Chap 15

1.1K 156 50
                                    

💓🦁🐰💓

Cửa phòng khách được người khép lại nhẹ nhàng, đã đêm khuya, sau khi nói ngủ ngon với nhau, hai người đều tự trở về phòng, Vương Nhất Bác lại vẫn không buồn ngủ bao nhiêu.

Cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt vừa lúc liếc đến ly huân hương đã cháy gần một phần ba kia, theo thói quen kéo ngăn kéo ra, cũng là lúc này mới nhớ que diêm cuối cùng đã dùng để thắp nến cho Tiêu Chiến lúc nãy rồi.

Vương Nhất Bác đành phải khép ngăn kéo lại.

Nhưng dù không có bật lửa, huân hương vẫn tản ra mùi thơm nhàn nhạt, mùi hương đó đã hình thành một loại phản xạ có điều kiện kỳ diệu cho Vương Nhất Bác, chỉ cần ngửi thấy liền sẽ có một loại cảm giác thoải mái và an tâm khó tả, trong lúc đó cũng sẽ nhớ đến người tặng cậu huân hương kia.

0 giờ đã qua, sinh nhật của Tiêu Chiến cũng đã kết thúc, tuy rằng vô tình mang theo miếng bánh kem trở về cho người nọ, cũng coi như đã trải qua sinh nhật cùng anh, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác vẫn hơi băn khoăn. Sớm biết như vậy, buổi trưa nên về ăn cơm với anh.

Nghĩ nghĩ, cậu dứt khoát nhấn mở WeChat tìm được Lý Thừa Phong, thời gian không còn sớm, giờ này còn quấy rầy người ta hình như không tốt lắm, nhưng Vương Nhất Bác có chút chờ không kịp.

Cậu đã gửi một tin nhắn hỏi người nọ ngủ chưa, cũng không ngoài dự đoán, quả nhiên Lý Thừa Phong đang thức đêm.

[Đêm khuya Vương thiếu gia có việc gì sao a?]

Sau khi thân chút thì anh ấy liền bắt đầu trêu chọc cậu.

Vương Nhất Bác tuy bất đắc dĩ nhưng cũng lười quản nhiều, đi thẳng vào vấn đề hỏi: [Anh biết Tiêu Chiến thích gì không?]

Lý Thừa Phong: [?]

Lý Thừa Phong: [À, hôm nay cậu ấy ăn sinh nhật, em không chuẩn bị quà à?]

Nói đúng ra là ngày hôm qua. Nhớ đến trong tủ lạnh còn thừa hai ba món chưa ăn hết, trong lòng Vương Nhất Bác liền hơi khó chịu.

Nhưng cậu không nói thêm gì, chỉ đáp ừm.

Lý Thừa Phong gửi qua một icon moi mũi.

[Cậu ấy thích em a.]

Vương Nhất Bác: [......]

Vương Nhất Bác: [Ngoại trừ em.]

Lý Thừa Phong cười ha ha, lại trả lời: [Cậu ấy còn thích tiền.]

Vương Nhất Bác: [......]

Lý Thừa Phong: [Thật mà, anh không biết nên tặng cậu ấy cái gì nên liền trực tiếp gửi bao lì xì, tên nhóc kia liền nhận nhanh lắm.]

Bao lì xì hơi hời hợt quá, với tính cách của Tiêu Chiến, có lẽ cũng sẽ không nhận.

Thấy Vương Nhất Bác mãi không trả lời, cuối cùng Lý Thừa Phong cũng đứng đắn lại, cho cậu một chủ ý xem như đáng tin.

[Không phải em mở tiệm cà phê sao, thật sự không được thì đi nướng một cái bánh mì nhỏ bánh kem nhỏ gì đó cho cậu ấy ăn đi, cậu ấy thích mấy món lặt vặt này lắm.]

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now