Chap 26

1.1K 140 33
                                    

💓🦁🐰💓

Buổi chiều, ánh mặt trời vừa lúc, trên bãi cỏ công viên có không ít bạn trẻ kết bè kết đội ra đây cắm trại ăn cơm dã ngoại, Tiêu Chiến mới vừa trải thảm dã ngoại xong, bỗng nhiên xa xa nghe thấy phía sau truyền đến tiếng chó con hà hơi chạy vội đế...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Buổi chiều, ánh mặt trời vừa lúc, trên bãi cỏ công viên có không ít bạn trẻ kết bè kết đội ra đây cắm trại ăn cơm dã ngoại, Tiêu Chiến mới vừa trải thảm dã ngoại xong, bỗng nhiên xa xa nghe thấy phía sau truyền đến tiếng chó con hà hơi chạy vội đến, anh vội buông đồ trong tay, vừa quay đầu lại liền cảm giác trong lòng ấm áp, một vật nhỏ lông xù xù hưng phấn chui vào.

Tiêu Chiến bỗng bật cười, bế chó con trong ngực lên vui vẻ lắc lắc, "Coffee! Em trở nên béo rồi!"

Cũng may chó con nghe không hiểu, nếu không nào còn sẽ vui vẻ ủi đầu vào ngực anh như vậy nữa.

Tiêu Chiến lại ôm Coffee thân thiết một lát mới chịu ngẩng đầu nhìn về phía người đến, ánh mắt hai người đụng nhau, Vương Nhất Bác há miệng trước nhưng lại dường như không biết nên chào hỏi thế nào, cuối cùng vẫn chỉ lúng ta lúng túng cười cười.

Tối hôm qua sau khi nhận được tin nhắn đó của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bình phục thật lâu mới miễn cưỡng ngăn chặn xao động trong lòng, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào, lúc đó thật ra anh muốn gặp cậu hơn là gửi tin nhắn qua lại như thế này.

Nhưng ý nghĩ này mới toát ra liền lại bị ấn mạnh về —— Rõ ràng là Vương Nhất Bác nói nhớ anh, vậy dĩ nhiên là muốn cậu đến gặp anh mới đúng.

Vì thế anh lại đợi một lát, mãi đến khi biểu diễn pháo hoa kết thúc, đám người dần dần tan đi, mới lại nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác lần nữa.

Đại Thiếu Gia: [Ngày mai có thể gặp Coffee không?]

Đại Thiếu Gia: [Có lẽ nó đã sắp không nhận ra anh rồi.]

Đại Thiếu Gia: [...... Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm.]

Tiêu Chiến nhìn ba tin bật ra liên tục này, ý cười bên khóe miệng rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm di động dạo bước lung tung, vừa đi vừa cười ngây ngô.

Muốn khiến Vương Nhất Bác nói thẳng "Tôi muốn gặp anh", hình như là một chuyện rất khó khăn. Quên đi, cậu đã đang cố gắng rồi, lần này liền tha cho cậu một lần vậy.

Vì thế hai người liền lấy danh nghĩa gặp Coffee để hẹn ăn cơm dã ngoại một lần như vậy.

Vương Nhất Bác trông cũng không phải là người thường làm loại chuyện lặt vặt này, vì vậy Tiêu Chiến để cậu tùy tiện mang chút đồ mình muốn ăn là được, còn lại đều do anh chuẩn bị.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now