96PN

2.4K 175 3
                                    

Váy cưới thì chắc chắn Giang Hoài không có khả năng mặc, cùng lắm chỉ có thể nghe bọn họ nói đùa.
  
Lục Vô Túy khi nói đùa khá lạnh, nhất là Chu Tiểu Ngải và Trân tỷ đều kính sợ hắn nên không ai dám ủng hộ hắn.

Cũng may là hắn không thèm để ý.

(Ê bị cái miếng hài giống Song Luân.)
  
Sau khi Chu Tiểu Ngải và Trân tỷ nói lời tạm biệt, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Giang Hoài bị Vô Túy ôm vào lòng, con trai nằm trên đùi hắn.
  
Giang Hoài hỏi: “Sao hôm nay về sớm thế?”
  
Hai người bây giờ có chút giống như một đôi vợ chồng già.
  
Hơn nữa ấm áp không thể tả được.
  
Lục Vô Túy nói: “Trưa hôm nay đi xã giao, tốn không ít thời gian, lúc kết thúc cũng không có thời gian đến công ty, nên về nhà."
  
Hắn trả lời câu hỏi của Giang Hoài, bằng ngôn ngữ tương đối ngắn gọn.
  
Khả năng tổng quát của Giang Hoài không tốt lắm, cho nên sẽ nói dong dài lằng nhằng với hắn, chẳng hạn trọng tâm là "Cậu giao việc địa điểm tổ chức hôn lễ cho bạn của mình", sau đó sẽ bắt đầu kể Chu Tiểu Ngải gọi điện cho cậu và bọn họ đã nói chuyện gì.
  
Có thể trong lúc nói chuyện sẽ lạc đề và nói về chuyện khác giữa chừng.
 
Nhưng mà, Lục Vô Túy vẫn luôn kiên nhẫn—— hoặc là nói hắn rất hưởng thụ Giang Hoài nói luyên thuyên như vậy, có lẽ con trai nghe xong liền ngủ quên, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng cho Giang Hoài một ít ý kiến.
  
Giang Hoài cuộn tròn trong lòng hắn, nói đến mí mắt gần như không thể chống đỡ nổi.
 
Lục Vô Túy hôn lên gáy cậu rồi ôm người lên, đứa con trai đang nằm trên đầu gối hắn lập tức tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ.
 
Lục Tử Mậu nói: “Bố."
  
“Ừ,” Lục Vô Túy đáp, “Con buồn ngủ thì về phòng ngủ đi.”

  
Lục Tử Mậu đồng ý, bé còn nhỏ, đúng là vào thời điểm sẽ ỷ lại ba mẹ, nhưng mỗi lần chỉ cần là Giang Hoài ngủ say, hoặc là ở trong trạng thái không thể đáp lại bé, hoặc là đang ở cạnh bố, thì bé liền có cảm giác không dám đến gần.
  
Nhưng trên thực tế, Lục Vô Túy cũng không hề để tâm.
 
Thậm chí hắn còn không nhìn bé bằng ánh mắt hung dữ- nếu muốn giải thích thì chỉ có thể nói đó là bản năng tự nhiên của một đứa trẻ, tìm kiếm ưu điểm và tránh nhược điểm.

Bé nhìn bố bế ba vào phòng ngủ, rồi cánh cửa từ từ đóng lại.
  
Lúc này, bảo mẫu chăm sóc bé vội vàng chạy tới, bế bé lên, nhẹ nhàng dỗ dành: “Tử Mậu ngoan, chúng ta về phòng được không?”
  
Lục Tử Mậu gật đầu.
  
Sau khi Giang Hoài tỉnh lại vào ngày hôm sau, cậu nhận được tin nhắn từ Trân tỷ, nói rằng đã tìm được địa điểm, việc trang trí sẽ sớm bắt đầu.

Cũng gửi cho Giang Hoài một video.
  
Phải nói rằng sau khi bước vào xã hội, hiệu quả công việc của Trân tỷ đã được cải thiện đáng kể, đồng thời cô cũng đã thay đổi được cái tính cà dây cà dưa lúc còn ở trường.
  
Chu Tiểu Ngải còn gửi bản vẽ thiết kế hôn lễ trong dự kiến, dựa trên bản vẽ trước đó của Giang Hoài, tăng tính khả thi lên rất nhiều.

Giang Hoài khá hài lòng, cùng bọn họ nói chuyện thêm vài câu nữa rồi cúp điện thoại.
  
Cậu phát hiện ra rằng khi có những người bạn đáng tin cậy xung quanh mình, bản thân cậu thậm chí không cần phải làm gì cả, và mọi việc đã được giải quyết.
  
Điều đó cũng khiến cậu có chút buồn chán.
  
Con trai được bảo mẫu chăm sóc, chồng thì đi làm, cũng không muốn vẽ tranh, trong một thời gian thực sự không có việc gì làm.
  
Nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, Giang Hoài mở điện thoại di động lên, bắt đầu lướt.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Where stories live. Discover now