92PN

3.2K 259 6
                                    

Lục Vô Túy bị bệnh liền bệnh một tuần.

  
Sự chú ý của Giang Hoài đã hoàn toàn chuyển từ con trai sang Lục Vô Túy - mặc dù Lục Vô Túy đã khỏi sốt vào ngày thứ hai và được xuất viện, nhưng đến ngày thứ ba đã không còn nhìn ra biểu hiện của bệnh tật nữa.
  
Nhưng vì hắn vẫn đang mắc chứng "mất trí nhớ".
  
Giang Hoài vẫn cực kỳ lo lắng.
  
Lục Vô Túy hưởng thụ sự lo lắng của cậu, thỉnh thoảng nói với Giang Hoài rằng mình bị đau đầu, mỗi lần nhìn thấy Giang Hoài lo lắng, hắn đều hận không thể xoa xoa Giang Hoài, ôm người vào lòng.
  
Giang Hoài hoàn toàn tin tưởng lời bác sĩ nói.
  
Nhìn thấy Lục Vô Túy khỏe mạnh, ở nhà ôm con—— có lẽ là lương tâm trỗi dậy, thường ôm lấy con bay cao cao, cũng không cảm nhận được cái gì không đúng.
 
Vì Lục Vô Túy “mất trí nhớ” nên mọi công việc ở công ty đều phải làm ở nhà.
  
Vì vậy hắn cũng ở nhà 24/24.
  
Càng ở bên nhau, Giang Hoài càng phát hiện Lục Vô Túy cũng rất thích con của mình, nếu không Lục Vô Túy sẽ không có nụ cười trên mặt mỗi lần trêu chọc con trai mình.
  
Nhưng mỗi khi nhìn thấy Giang Hoài đang quan sát, hắn liền nhanh chóng trở nên nghiêm nghị.

Sau đó lại giảng đạo lý với Lục Tử Mậu.
  
"Ba của con là của bố, có biết hay không?"
  
"Khi lớn lên con phải biết yêu thương ba, sau đó tìm được người yêu thương con, tạo thành gia đình nhỏ của mình. Ba con có bố chăm sóc, cho nên con yên tâm."
  
Giang Hoài: "..."
  
Nhất thời cậu cảm thấy Lục Vô Túy không phải bị mất trí nhớ mà là điên rồi.
  
Với vỏ bọc là chứng mất trí nhớ, Lục Vô Túy có thể làm những việc mà bình thường hắn không dám làm, giờ hắn có thể làm mà không gặp bất kỳ áp lực nào.
 
Ví dụ như lúc ôm Giang Hoài, quang minh chính đại khiêu khích con mình.
  
“Ba của con là của bố.”
  
Hắn còn nói với Giang Hoài mấy câu không biết xấu hổ: “Nếu có một ngày tôi và con trai cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai?”
  
Lần đầu tiên hắn hỏi, Giang Hoài sửng sốt, sau đó cậu không chút đề phòng lựa chọn con.
  
Lục Vô Túy bề ngoài không có biểu hiện bao nhiêu bi thương, nhưng một lúc sau đột nhiên hỏi cậu: “Tại sao?”
  
Giang Hoài kiên nhẫn giải thích: “Con còn nhỏ, anh là người lớn, con không biết bơi."
  
Lục Vô Túy bất mãn: “Vậy tôi cũng không biết bơi?”
  
Giang Hoài: “…”
 
Cậu rõ ràng đã nhìn thấy chứng chỉ bơi lội của hắn trong ngăn kéo phòng ngủ!
  
Nhìn thấy Giang Hoài có chút sốt ruột, Lục Vô Túy lập tức ôm lấy cậu, dỗ dành: "Không hỏi nữa, không hỏi nữa."
  
Sau đó đã gần đến giờ đi ngủ.
  
Lục Vô Túy đưa tay ôm lấy cậu, Giang Hoài nghe được hắn thì thầm bên tai: “Vậy nếu cho em một cơ hội chọn lại, em có chọn tôi không?”
 
Giang Hoài muốn đánh người.

Trong tình huống này lúc bình thường, cậu sẽ không chọn phương pháp bạo lực như vậy, trừ khi là không nhịn được.
  
Nhưng cậu còn chưa kịp hành động, Lục Vô Túy đã hôn cậu, dùng giọng điệu thận trọng hỏi: “Em yêu con nhiều hơn hay yêu tôi nhiều hơn?”
  
Giọng điệu rất cẩn thận, thậm chí có chút hèn mọn.
 
Giang Hoài lúc đầu còn có chút buồn ngủ, nhưng sau khi nghe được lời của hắn mới từ từ tỉnh lại.
  
Cậu kỳ thực hoài nghi Lục Vô Túy căn bản không có mất trí nhớ.
  
Lục Vô Túy thấy cậu vẫn im lặng, ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng nói: “Tôi không hỏi nữa."
 
Nhưng Giang Hoài đã nghe được lời hắn nói.
  
Lúc này, nghe giọng điệu của Lục Vô Túy cậu chợt hiểu ra một điều.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Where stories live. Discover now