88PN

4.8K 382 5
                                    

Lục Vô Túy chợt nhận ra mọi chuyện đã thay đổi.

Vốn dĩ, nhà là tổ ấm êm đềm của hắn, mỗi ngày đi làm về, vợ vui vẻ, con cái ngoan ngoãn, hắn có thể rũ bỏ mọi mệt mỏi thường ngày trong môi trường này.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ ngày Giang Hoài chạy vào nôi ngủ lúc nửa đêm.

Cơn ác mộng của hắn cũng bắt đầu.

Con thì không có việc gì, nhiệm vụ lớn nhất mỗi ngày là nằm ngủ, nhưng Giang Hoài ngay cả ngủ cùng hắn cũng không có!

Đối với Lục Vô Túy chuyện này giống sét đánh giữa trời quang.

Dù gì hắn cũng đã rất vất vả vượt qua hai tháng, bây giờ vợ đã ở bên cạnh, chẳng lẽ còn muốn hắn uống thuốc ngủ để sống sót sao?

Không nói tới việc không ngủ cùng nhau.

Thậm chí ngay cả nghĩa vụ vợ chồng cũng không cần nghĩ đến nữa.

Tuy rằng trong lòng không yên, nhưng Lục Vô Túy vẫn cố gắng bình tĩnh lại, hỏi Giang Hoài: “Con ngủ một mình cũng khá tốt, ban đêm cũng có người làm trực đêm nhìn, em chạy tới ngủ chung giường với con, con có thể vui hay không?"

Giang Hoài nghe hắn nói như vậy, liền bắt đầu do dự.

Lục Vô Túy bắt được sự do dự của cậu, dỗ dành nói: “Nếu là em, mỗi ngày bị ép đến không có chỗ ngủ, chẳng phải sẽ khó chịu sao?”

Giang Hoài nghe được hắn nói như vậy, lập tức nói: "A, có lẽ là không."

Lục Vô Túy khá kiên nhẫn, lúc này nếu không kiên nhẫn vợ hắn sẽ đi mất, hắn nhẹ giọng nói: “Sao có thể?”

"Nhưng," Giang Hoài có chút không hiểu, "Anh mỗi ngày đều bóp em sao, em khó thở, nhưng anh vẫn chỉ chừa cho em chút không gian như vậy, em cũng chưa bao giờ giận anh."

Lục Vô Túy: ... đây là kêu lấy đá đập chân mình?

Quản gia ở một bên: Đây là chuyện anh ta có thể nghe sao?

Lục Vô Túy hít sâu một hơi, muốn bào chữa: “Đó không phải là bóp em mà là ôm em, không giống nhau."

Giang Hoài chớp chớp mắt, “Vậy em cũng ôm con, sẽ không bóp con."

Lục Vô Túy: “…” Hắn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

Nhìn từ vẻ ngoài của cậu, là đã sớm đưa ra quyết định.

Lục Vô Túy có thuyết phục thế nào đi nữa, chính là dầu muối không ăn.

Lục Vô Túy vẫn muốn chiến đấu đến chết, “Em là em, con là con, con sẽ không vui.”

Dù nghĩ thế nào, lời nói của hắn cũng khiến Giang Hoài tức giận, Giang Hoài bỗng nhiên không vui, âm trầm nói: “Anh hiểu con rất rõ."

Không biết có phải ảo giác hay không.

Lục Vô Túy dường như nghe thấy... mùi ghen tị trong lời nói này?

Lục Vô Túy sửng sốt một lát.

Trong mối quan hệ của họ, chủ yếu Lục Vô Túy là người sẽ ghen, nhưng chưa bao giờ thấy Giang Hoài ghen.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ