73

5.6K 341 13
                                    

Lần này nó không thành công.

Lục Vô Túy kiềm chế bàn tay đang chuẩn bị cử động của mình, nói với Giang Hoài: "Bé ngoan, em về phòng ngủ trước đi."

Đúng lúc Giang Hoài lắc đầu.

Cánh cửa trước mặt hai người đột nhiên từ bên trong mở ra, lộ ra khuôn mặt hốc hác của Đường Bình Kiến.

Giang Hoài và Lục Vô Túy đồng thời sửng sốt, sau đó sắc mặt Lục Vô Túy tối sầm, nói với Giang Hoài: "Em về trước đi."

Giang Hoài nắm lấy tay áo Lục Vô Túy, tỏ rõ không muốn quay về, nhìn hắn, hình như là sợ Lục Vô Túy và Đường Bình Kiến sẽ đánh nhau.

Cậu cũng không biết trước đây chuyện giữa Đường Bình Kiến và Lục Vô Túy vẫn ổn.

Giờ mới biết, chợt cảm thấy Lục Vô Túy có thể chịu đựng được việc Đường Bình Kiến ở nhà lâu như vậy - tính tình của hắn quả thực quá tốt.

Đường Bình Kiến cũng sửng sốt một chút sau khi nhìn thấy Lục Vô Túy.

Lục Vô Túy vẻ mặt vô cảm: “Tôi nhớ rõ tôi đã nói, để ông biến ra khỏi nhà tôi.”

Giang Hoài muốn nói lại thôi, muốn Lục Vô Túy đừng nói chuyện như vậy.

Nhìn theo hướng này, Lục Vô Túy khi nói chuyện với ông ấy cũng khá là nhân từ - ít nhất hắn không dùng từ ngữ thô tục nào.

Lúc Đường Bình Kiến đi tới, cảm giác như ông đã uống rất nhiều rượu.

Tuy rằng hiện tại đã tỉnh táo, nhưng nếu dựa sát vào một chút, vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, ông thống khổ mà xoa xoa bụng, như không nghe thấy lời châm chọc của Lục Vô Túy: “Ta...ta nghe thấy các người phải đi, ta làm rơi đồ ở đây, các người có thấy không?"

"Ừm ừm, ông ấy nói tới tìm đồ," Giang Hoài giải thích, "Cho nên tôi mới để ông ấy vào, tôi làm đúng chứ?"

Đường Bình Kiến giơ ngón tay cái với Giang Hoài: "Đúng vậy, rất đúng."

Lục Vô Túy: "..."

Hắn không muốn tranh cãi với Đường Bình Kiến ở đây, vì vậy hắn lạnh lùng nói: "Ở chỗ chúng tôi không có thứ ông đang tìm, đây không phải là nơi thu giữ đồ."

"Không có?" Đường Bình Kiến lẩm bẩm.

Lục Vô Túy lạnh lùng nói: "Không có."

Đường Bình Kiến nghe hắn nói như vậy, liền bắt đầu phát điên.

Ông lau mặt, tự nhủ: "Không có? Không thể nào? Rõ ràng là ta đánh rơi ở đây. Rõ ràng là ta đánh rơi ở đây. Nếu không có ở đây thì nên tìm ở đâu? Ta nên đi đâu tìm?"

Giang Hoài bất ngờ trước sự suy sụp đột ngột của ông.

Cậu được Lục Vô Túy kéo về phía sau bảo vệ, Lục Vô Túy nhìn thấy Đường Bình Kiến như vậy, vẻ mặt không hề thay đổi, lạnh lùng đến mức đáng sợ.

Giang Hoài nhớ ra điều gì đó, thăm dò hỏi: “Chú có phải đang tìm ảnh hay không?”

Đường Bình Kiến nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nói với Giang Hoài: "Đúng vậy, là một bức ảnh, cậu đã nhìn thấy? Đã nhìn thấy sao?"

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Where stories live. Discover now