65

8.5K 602 62
                                    

Khi Chu Tiểu Ngải nhìn thấy Giang Hoài, suýt chút nữa không nhận ra cậu.

Cậu quấn chặt đến mức thậm chí không thể nhìn rõ mắt từ xa.

Sau khi Giang Hoài lên xe, Chu Tiểu Ngải nhìn cậu một lời khó nói hết.

"Ừm..." Chu Tiểu Ngải suy nghĩ một chút, dừng lại nói: "Cậu xác định đi ra ngoài như vậy sẽ không dễ bị chú ý hơn sao?"

Mùa hè chỉ cần đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, quá một chút thì đeo kính râm.

Giang Hoài không những có tất cả những thứ này, trên người hình như còn mặc rất nhiều quần áo, khiến cậu trông có vẻ béo lên rất nhiều.

Cậu lắc đầu: “Cậu không hiểu đâu, trong phim truyền hình đều làm như vậy.”

Chu Tiểu Ngải: "...Được rồi."

Trong lúc nhất thời, y có ý nghĩ "Cùng Giang Hoài hồ nháo như vậy có phải là ý kiến hay không?"

Nhưng nhìn thấy Giang Hoài nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ý nghĩ đó lại biến mất.

Những ngày mà cậu có thể hạnh phúc... chỉ giới hạn trong khoảng thời gian này.

Sau khi đến sân bay thuận lợi, Chu Tiểu Ngải nhờ bạn mình lái xe đi, y và Giang Hoài cùng nhau lên máy bay.

Sau khi lên máy bay, tâm trạng của Giang Hoài đã bình tĩnh lại.

Không ngờ nó lại diễn ra suôn sẻ như vậy.

Cậu uể oải ngồi trên ghế, chỉ riêng sự lo lắng đề phòng trên đường đi đã tiêu hao rất nhiều sức lực của cậu.

Trong khoảng thời gian này, cậu có thể cảm thấy sức lực của mình ngày càng mất đi, luôn rất mệt mỏi, thậm chí có khi còn buồn ngủ đến mức không thể mở mắt.

Chu Tiểu Ngải nhìn cậu vừa lên máy bay liền ngủ say, thấp giọng hỏi: "Hôm nay cậu ăn cơm chưa? Đợi tiếp viên hàng không tới tớ sẽ mua cho một ít?"

Giang Hoài miễn cưỡng mở mắt, lắc đầu.

Chu Tiểu Ngải nhìn bộ dáng của cậu không khỏi buồn lòng: Giang Hoài trước đây tuy rằng không thể coi là hoạt bát, nhưng cũng không như bây giờ tinh thần quá sa sút.

Hơn nữa, cái má phúng phính như baby cũng đã gần như biếng mất.

Y nghe Giang Hoài nói trong khoảng thời gian này nôn nhiều đến mức không ăn gì được, có lẽ vì thế mà sút cân.

Chu Tiểu Ngải buồn bã thở dài.

*

Cùng lúc đó, bên kia bệnh viện đã bị Lục Vô Túy lật tung.

“Người lớn như vậy,” Lục Vô Túy ánh mắt thâm trầm, “Người lớn như vậy, sao có thể để chạy trốn ngay dưới mí mắt?”

"Lục tiên sinh, Tiểu Giang thiếu gia... Tiểu Giang thiếu gia không cho chúng tôi đi theo..." Trợ lý vẻ mặt đau khổ.

Hôm nay điểm mấu chốt Lục Vô Túy bị khiêu chiến quá nhiều lần.

Đừng nói là kiên nhẫn, ngay cả khả năng kìm nén cơn giận của hắn đều là từ trên người Giang Hoài luyện ra.

Nhưng hắn có thể bao dung Giang Hoài, nhưng  người khác thì không thể.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ