62

8.6K 591 37
                                    

Ngày hôm sau, khi Giang Hoài tỉnh dậy, trên mặt đã có vết hằn.

Sau khi đứng dậy, Lục Vô Túy đã ngồi ở một bên đọc sách, Giang Hoài dụi đôi mắt ngái ngủ, cúi đầu nhìn xuống, quần áo nhăn lại vì ngủ không thành thật.

Cái bụng trắng của cậu sáng lên dưới ánh mặt trời.

Lục Vô Túy cũng nhìn sang, nhưng hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng quay đi.

Không phải là hắn không muốn nhìn thấy nó.

Chỉ cần giương cờ lên lần nữa, cơn đau sẽ nhẹ nhưng viêm nhiễm sẽ là vấn đề lớn.

Giang Hoài cúi đầu nhìn bụng mình.

Tại sao cậu lại có cảm giác như mình tăng cân vậy?

Trước đây khi ngồi như thế này, bụng của cậu hóp vào trong, không giống như bây giờ, bụng dưới của hơi nhô ra một miếng thịt.

Thực ra, nếu không nhìn kỹ thì điều đó không hề rõ ràng.

Lục Vô Túy ánh mắt gần như cứng đờ, vẫn không nhìn thấy Giang Hoài kéo áo.

Hắn chỉ đơn giản là từ bỏ chính mình và chuyển sự chú ý của mình trở lại.

Sau đó hắn nhìn thấy Giang Hoài ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bụng mình.

Lục Vô Túy dừng lại.

...trông khá mềm mại.

Không chỉ bụng, mà cả hai má của Giang Hoài cũng có chút mỡ trẻ con, bình thường không nhìn kỹ sẽ không thể nhìn thấy, nhưng khi cúi đầu xuống thì càng lộ rõ.

Người ta nói sắc đẹp tùy vào mắt người nhìn, nhưng Lục Vô Túy không nghĩ Giang Hoài béo.

Ngay cả khi nhìn vào miếng thịt mềm mại, hắn cũng cảm thấy ngứa ngáy ở tay.

Muốn chà xát nó bằng tay của mình.

Nhưng hắn không thể nhìn lâu, bởi vì Giang Hoài đã kéo quần áo xuống.

Trang viên đẹp như tranh vẽ vào ban ngày, đặc biệt là vào mùa hè khi hoa, cây cối nở rộ.

Giang Hoài núp trong bóng râm, trước mặt có một tấm bảng vẽ, nhìn thấy gì cũng đẹp đẽ.

Nhưng ở một nơi tuyệt đẹp như vậy.

Cậu nghe thấy tiếng muỗi.

Lục Vô Túy đã xịt thuốc đuổi muỗi, khắp người thơm ngát, còn thắp nhang muỗi ở gần, kỳ thực muỗi ít đến mức gần như không đáng kể.

Nhưng Giang Hoài lại cảm thấy không thoải mái.

Cậu hiếm khi cảm thấy chán nản đến mức không thể giải tỏa được, bởi vì cậu  suy nghĩ mọi việc rất đơn giản.

Cái gì có thể giải quyết được, cái gì không thể giải quyết được.

Có thể giải quyết được đều sẽ giải quyết, những cái không giải quyết được cậu sẽ quên đi.

Nhưng bây giờ, rõ ràng là không nghĩ gì cả.

Chỉ cần nghe thấy tiếng muỗi kêu nhẹ, cũng cảm thấy khó chịu.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Where stories live. Discover now