52

9.4K 655 66
                                    

Đúng lúc này, Giang phu nhân đã đi được nửa cửa, quay lại nắm lấy cánh tay Giang Hoài, kéo cậu ra ngoài.

Giang Hoài vẻ mặt mờ mịt.

Giang phu nhân đứng đối diện với cậu, vẻ mặt rất phức tạp.

Giang Hoài muốn nói lại thôi.

Khi nhìn mí mắt của Giang phu nhân, tầm mắt hạn hẹp là có ý nghĩa gì?

Giang Kỳ Dân cũng không giải thích với cậu.

Giang phu nhân không hy vọng cậu hiểu được, liền thở dài nói: "Dưới lầu có rất nhiều người, con đi tìm bọn họ chơi đi."

Giang Hoài có chút hoang mang.

Dưới cái nhìn của cậu, Giang phu nhân che mặt, không được tự nhiên nghiêng mặt sang một bên.

Ánh mắt Giang Hoài dừng lại trên mặt bà, do dự một lát, vẫn hỏi: “Ngài bị ngã à?”

Nháy mắt, trong mắt Giang phu nhân có những giọt nước mắt nhàn nhạt.

Bà kìm lại những giọt nước mắt đang trào ra, có chút nức nở nói: "Mẹ không có ngã, không sao đâu."

Giang Hoài nhìn bà, dáng vẻ không giống như không có chuyện gì.

Cậu có chút kiên trì nói: “Nếu đau quá thì phải bôi thuốc, bôi thuốc thì sẽ hết đau.”

Giang phu nhân không cầm được nước mắt.

Bà đột nhiên nói: "Điềm Điềm, bây giờ con sống ở Lục gia có vui không?"

Giang Hoài cảm thấy câu hỏi này có chút quen tai.

Lục Vô Túy hình như đã hỏi cậu chuyện này cách đây không lâu.

Lần trước cậu cũng không trả lời nghiêm túc lắm, kỳ thật nghĩ kỹ lại thì cậu nói chung là vui vẻ.

Nhưng cậu vẫn luôn mong rằng mình có thể được tự do hơn.

Cho nên đáp án hẳn là, cuộc sống khá thoải mái, đi học cũng vui vẻ. Nhưng vì tự do, đều có thể vứt bỏ cả hai.

Giang phu nhân thấy cậu im lặng hồi lâu, tưởng cậu không vui.

Bà lập tức rơi nước mắt nhiều hơn: “Là ta không tốt.”

Giang Hoài không hiểu vì sao đột nhiên bà lại trở nên như vậy.

“Nếu mẹ nói muốn đưa con ra khỏi Lục gia…” Giang phu nhân nói đến một nửa, ngay sau đó dừng lại.

Giọng nói của Giang Kỳ Dân từ trong cửa vang lên: "Mẹ nó! Khương Tú, bà không yên được phải không?"

Giang phu nhân quay đầu nhìn lại, nói với Giang Hoài: “Con đi nhanh đi.”

Bà có vẻ nóng lòng muốn đuổi Giang Hoài đi.

Giang Hoài liếc nhìn Giang Kỳ Dân trong phòng, chậm rãi đi xuống cầu thang.

*

Đến phòng khách, Giang Hoài mới phát hiện không chỉ có Giang gia tới.

“Tất cả họ đều ở đây” như Giang phu nhân nói bao gồm người Lục gia.

Đáng tiếc, phần lớn người ở đây Giang Hoài không biết.

Lần cuối cùng gặp mặt là tại tiệc mừng thọ của lão phu nhân, những gương mặt quen thuộc mà Giang Hoài nhận ra chính là dì cả và dì hai của Lục Vô Túy.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ