46

9.9K 644 58
                                    

Nỗi ám ảnh về bộ râu của Giang Hoài vượt quá sức tưởng tượng của Lục Vô Túy.

Thỉnh thoảng Giang Hoài lại đặc biệt bướng bỉnh, Lục Vô Túy không hiểu tại sao cậu lại bướng bỉnh như vậy.

Hắn chỉ biết, khi Giang Hoài bướng bỉnh, ngay cả chín con bò cũng không thể kéo lại.

Hắn không tiếp tục túm râu Giang Hoài mà dùng chính sách ôn hòa: “Tôi không cạo râu của cậu, chỉ bôi thuốc có được không?”

Giang Hoài bán tín bán nghi.

Lục Vô Túy lấy thuốc chống dị ứng và thuốc bôi ngoài da từ hộp thuốc bên cạnh ra, đặt trước mặt Giang Hoài.

Giang Hoài liền bò về phía hắn.

Sau khi Lục Vô Túy bôi thuốc cho cậu xong, cũng không có ý định giật râu ra nữa.

Nhưng phản ứng của Giang Hoài lại khiến hắn phải để tâm.

Sau khi bôi thuốc cho Giang Hoài, Giang Hoài liền lên giường chúc Lục Vô Túy ngủ ngon.

Lục Vô Túy nhìn cậu ngủ, mí mắt từng chút khép lại.

Sau đó hắn đưa tay cẩn thận tháo bỏ bộ râu trên mặt Giang Hoài.

Tất cả đều đỏ và sưng lên một chút.

Hắn thực sự không biết làm thế nào mà cậu có thể chịu đựng được.

*

Giang Hoài rất ham chơi và hay quên, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cậu thậm chí còn không nhận ra rằng râu trên mặt mình đã biến mất.

Lúc chuẩn bị ăn cơm, Giang Hoài từ trên lầu đi xuống, Lục Vô Túy đã sớm ngồi ở đó đọc tạp chí.

Người bên cạnh đang chuẩn bị đồ ăn.

Chờ đồ ăn gần như đã chuẩn bị xong, Lục Vô Túy mới hỏi: “Hôm nay chuẩn bị món gì?”

Lục Vô Túy rất ít để ý tới phương diện này.

Vì vậy, người đàn ông tùy ý nói: “Lục tiên sinh, có món bánh bao súp gạch cua mà ngài yêu cầu ngày hôm qua, còn có hai món ăn mới do đầu bếp nấu.”

Lục Vô Túy đóng cuốn tạp chí lại, không nói thêm gì nữa.

Cho đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng ngẩn ra.

Quản gia cũng đang bận, ngẩng đầu lên cũng có chút giật mình.

Không chỉ quản gia mà ngay cả những người đang chuẩn bị đồ ăn bên cạnh cũng phải choáng váng khi nhìn thấy.

Giang Hoài đã để bộ râu đó hai ngày nay, mọi người thoạt đầu đều cảm thấy rất không nhất quán.

Nhìn càng nhiều lại thực sự quen với hình tượng bộ râu trên mặt cậu.

Chợt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra.

Mọi người vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc.

Giang Hoài hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt của người khác, dụi dụi mắt, vẫn chưa tỉnh lại.

Người quản gia và những người khác thỉnh thoảng liếc nhìn.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Where stories live. Discover now