95PN

3.3K 245 5
                                    

Những lời mà Giang Dục nói ban ngày Lục Vô Túy đều nghe được.
  
Chỉ là khoảng cách quá xa, cho nên nghe không rõ lắm, nhưng vẫn có thể đoán được nội dung.
  
Giang Hoài nghe hắn hỏi như vậy có chút sửng sốt.

Nói thật, cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện tổ chức, nếu không phải đụng phải Đào Thanh Lị và Giang Dục, có lẽ cậu sẽ không bao giờ nhớ tới.
  
Nhưng nhìn dáng vẻ của Lục Vô Túy, hình như hắn rất mong chờ điều này.
  
Giang Hoài nói: "Đương nhiên...con lớn rồi."

Lục Tử Mậu đã lớn có thể xách giỏ hoa cho cậu, mặc dù khi bé lớn lên có lẽ sẽ không thể nhớ những chuyện lúc ba tuổi, nhưng có thể ghi hình lại.
  
Lục Vô Túy đè nén cảm giác vui mừng nói: “Em đồng ý?”
  
Giang Hoài sao có thể không đồng ý?
  
Cậu vừa gật đầu, Lục Vô Túy liền ôm chặt lấy, hai người ôm nhau trong bóng tối, Lục Vô Túy hỏi: “Muốn tổ chức hôn lễ như thế nào?”

Trước đó hai người cũng có bàn bạc.
  
Bất quá lúc đó chỉ dừng ở giao đoạn tưởng tượng, Lục Vô Túy cảm thấy Giang Hoài có thể sẽ bổ sung một ít ý tưởng mới.
  
Ví dụ, để tránh những gì xảy ra giống ngày hôm nay, để những người kia có mắt hơn, thì phải mới nhiều thêm ngoài bạn bè còn phải có những người khác nữa.
  
Nhưng Giang Hoài lại nói: “Lúc trước em nói muốn con trai xách giỏ hoa, nhưng sau đó nghĩ lại, tại sao không đổi giỏ hoa thành Giang Tiểu Đao?”
  
Giang Tiểu Đao chính là con mèo mà Giang Hoài nhận nuôi lúc cậu đang mang thai.
 
Vì hàm răng quá sắc như dao nên Giang Hoài đã đặt cho nó cái tên này.
  
Bây giờ Giang Tiểu Đao đã ba tuổi rưỡi, là một con mèo béo trưởng thành, và rất lười biếng, ngoại trừ Giang Hoài với các thành viên trong Lục gia, quan hệ không tốt với người khác.
  
Bởi vì Giang Hoài yêu thích nó một cách vô pháp vô thiên, nên bố con Lục gia không thích nó cho lắm.
  
Đối với đề xuất ý tưởng này của Giang Hoài, Lục Vô Túy không biết nên nói thế nào...
  
Tuy ngoài ý muốn nhưng lại có lý.
  
Lục Vô Túy lại hỏi: “Vậy hôn lễ của chúng ta, em muốn làm bí mật sao?”
  
Cho dù Giang Hoài lựa chọn như thế nào, hắn cũng sẽ tôn trọng.
  
Giang Hoài lắc đầu, cậu thật sự không muốn chuyện hôm nay tái diễn, “Em không muốn người ngoài đến dự đám cưới của chúng ta, nhưng cho họ xem cũng được, đúng không?”
 
Lục Vô Túy cũng đã sớm nhận ra, Giang Hoài cũng có tâm tư nhỏ.
  
Đối mặt với việc Giang Hoài có chút suy nghĩ riêng, hắn không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại còn cảm thấy Giang Hoài đặc biệt đáng yêu.
  
Đây có phải là thứ mà trên mạng gọi là bộ lọc người yêu?

Hay là tình nhân hóa Tây thi?
  
Đến tối, hai người ôm nhau ngủ.
  
Đối với hôn lễ, Giang Hoài có ý tưởng của riêng mình, trí tưởng tượng của Lục Vô Túy không phong phú bằng cậu, nên hôn lễ của họ giao cho Giang Hoài thiết kế.
  
Nhưng Lục Vô Túy cũng không thể cái gì cũng không làm.
  
Cho nên thỉnh thoảng hắn sẽ tìm những nhà thiết kế hôn lễ hàng đầu để Giang Hoài bàn bạc hợp tác, sau đó giúp đỡ Giang Hoài.
  
Giang Hoài lần đầu tiên vẽ nơi tổ chức hôn lễ của bọn họ.

Là một họa sĩ, khả năng biểu đạt trên giấy của cậu rất tốt, tốt hơn nhiều lần so với khi cậu dùng lời nói.
  
Những nhà thiết kế hôn lễ cũng ngạc nhiên trước những bức tranh của cậu.
  
Nhưng đồng thời cũng có một vấn đề.
  
Những gì Giang Hoài tưởng tượng chưa chắc đã thành hiện thực. Đầu tiên là khu rừng được Giang Hoài vẽ trong tranh, nó rất khó tìm.
  
Bị mắc kẹt ngay bước đầu tiên.
  
Cặp vợ chồng trẻ này cũng không quá lo lắng - bọn họ chắc chắn cũng mong chờ, nhưng sau khi mong chờ quá lâu, tâm trí bọn họ đã được tôi luyện từ lâu và biết rằng những điều tốt đẹp thì cần có thời gian.
  
Tuy nhiên, sau khi biết chuyện này Chu Tiểu Ngải hứng thú bừng bừng muốn giúp đỡ.
  
Khi Giang Hoài nhận được cuộc gọi của y khi đang nấu ăn, gần đây cậu đang nghiên cứu một số món mới, khi không có việc gì thì thích nấu cho con trai và Lục Vô Túy ăn.
  
Hai bố con luôn cho cậu mặt mũi, trên cơ bản sẽ không nói những lời thất vọng mà là nhiệt liệt khen ngợi.
  
Chu Tiểu Ngải hỏi: “Không nghĩ tới nha, trì hoãn lâu như vậy, cuối cùng cậu cũng nhớ tới chuyện tổ chức hôn lễ!”
 
Giang Hoài vẫn có chút xấu hổ, “Thật sự là quên mất.”
 
“Nếu như cậu quên, mà thời gian dài như vậy mà Lục tổng cũng không thúc giục cậu đúng là khiến người ta bất ngờ." Giọng điệu của Chu Tiểu Ngải vừa hâm mộ vừa ghen tị, “Thật tốt khi có một người đàn ông yêu cậu nhiều như vậy, có thể làm bất cứ điều gì vì cậu. Tớ ghen tị quá đi.”
  
Giọng Chu Tiểu Ngải chua và ghen tị, chuyện tình cảm của Tiểu Ngải không mấy suôn sẻ, gặp ai cũng muốn nói hai ba câu như vậy, Giang Hoài đã quen rồi.
  
Chu Tiểu Ngải nói: “Không nói đến những cái khác, nếu như cậu cần tớ và Trân tỷ, tuy rằng chúng tớ rất tốt, nhưng mà hai chúng tớ cũng không thể vì cậu mà lên núi đao xuống biển lửa, nhưng chắc chắn có thể hỗ trợ cho hôn lễ của cậu."
  
Sau khi bọn họ tốt nghiệp, Trân tỷ tự biết mình không thể sống những ngày như cũ nữa, nên cũng đã chăm chỉ làm việc được một thời gian, hiện tại đã chuyển nghề sang làm nhà thiết kế thời trang, cũng có chút danh tiếng trong nghành.
  
Giang Hoài suy nghĩ một chút, cũng không khách khí với y, “Vậy cậu và Trâb tỷ, có thể cùng tớ ra ngoài tìm một khu rừng rậm không?”
  
Chu Tiểu Ngải dừng lại, “Rừng rậm?”
  
Mấy phút sau, nghe xong lời giải thích của Giang Hoài, Chu Tiểu Ngải không thể không tán thưởng trước ý tưởng của cậu.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Where stories live. Discover now