Chương 30. Dã quỳ mùa xuân

115 9 2
                                    

"Có thêm thông tin gì về vụ giết người đó chưa?"

"Làm gì có ai chết! Toàn tung tin linh tinh!"

"Ơ... thế rốt cuộc vụ đó là sao? Rõ ràng khu vực cuối thị trấn bị phong tỏa mà!"

"Anh tao kể cũng có người đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện thị trấn."

"Không phải giết người đâu... Hình như có dính dáng gì đến mấy đường dây buôn lậu..."

Duy Long bước qua hành lang, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của đám học sinh khối dưới. Nó khẽ thở dài.

Hóa ra cái ôm vội vàng và chóng vánh ấy đã thật sự tồn tại.

Buổi tối ngày hôm đó trôi qua chưa lâu nhưng nó cảm giác tất cả chỉ là ảo giác do cơn mộng mị của những đêm thao thức tàn nhẫn dệt nên. Nhưng tất nhiên, những gì xảy ra không phải một giấc mơ. Bằng chứng rõ ràng nhất là Hoài Xuân lại tiếp tục tránh mặt nó. Trước giờ nhỏ vẫn vậy, không quá thu mình nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định, đặc biệt là với Long.

Sau lần gặp nhau ở phòng y tế, cả hai nói chuyện tự nhiên hơn một chút. Nhỏ bắt chuyện với Long, cho Long mượn vở, nhìn Long bằng đôi mắt cười rạng rỡ như mảnh trăng vỡ. Tất nhiên, sự thoải mái này có được một phần cũng nhờ Hoài Xuân không biết khi mình bất tỉnh, chính Long là người cõng nhỏ xuống phòng y tế.

Nhưng cuối cùng, sau đêm ở trường học, mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo ban đầu. Nhỏ thân thiết hơn với Giang, thi thoảng đi chơi với Thư và nói chuyện hòa hợp với Ly. Nhỏ trao đổi bài vở với Lam Khôi, tinh quái đáp trả những câu cà khịa của Bách Khoa, thoải mái đùa giỡn và chuyện trò. Nhỏ nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, cởi mở hơn với tất cả mọi người, trừ Long.

Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, thậm chí chúng nó còn đưa ra giả thiết nó hành hung Hoài Xuân, Hoài Xuân tỏ tình nó rồi bị từ chối, rồi cả vụ nó nấp dưới gầm giường nhỏ để theo dõi, dọa nhỏ sợ hết hồn,... Điên mất thôi!

Có lần Thư còn kín đáo hạ giọng:

"Ê Long, mày với Hoài Xuân có chuyện gì à? Sao nó né mày ghê vậy?"

Long nhún vai, cười khổ:

"Tao biết gì đâu!"

"Cứ nhắc tên mày là nó lảng sang chuyện khác..."

Hết con Thư đến con Ly.

"Mày làm gì con gái nhà người ta thế?" Ly đạp cửa phòng nó, bưng theo đĩa táo.

"Hết hồn! Mày lảm nhảm cái quái gì vậy?" Long đang nằm đọc truyện, giật mình bật dậy.

"Còn cái gì nữa! Chắc chắn mày làm gì có lỗi với con gái nhà người ta rồi!"

Đến lúc này thì Long đã hiểu nhỏ đang nói về chuyện gì.

"Con lạy mẹ! Bạn bè suốt ngày nghi ngờ đổ lỗi cho nhau!"

Ly toan nói gì đó nhưng Long ngay lập tức nhét miếng táo vào miệng nhỏ bạn.

"Tò mò ít thôi!"

Vừa nhai táo, Ly vừa lườm nó. Thư và Khoa bước vào phòng, giục Long bật máy tính. Hôm đó là một tối rảnh rỗi hiếm hoi, vừa vặn chúng nó lại có hứng xem Ngoại hạng Anh. Trận đấu kết thúc, không nằm ngoài dự đoán, Man City thắng, idol Haaland của thằng Khoa ghi 2 bàn. Hai đứa con gái kéo nhau về, thằng Khoa vẫn lười biếng nằm dài ra giường.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 02 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

chạy giữa thinh khôngWhere stories live. Discover now