Chương 1. Kẹo chanh

487 30 6
                                    

"Bà ơi, cháu không muốn lớn... cháu không muốn lớn chút nào...!"

Thằng bé níu lấy vạt áo của bà, nhất quyết không chịu buông.

Nắm chặt tà áo, thằng bé tưởng chừng bản thân đang cố giữ lấy thời gian, nài nỉ nó đừng trôi.

Vô ích.

Cô giáo kéo nó ra khỏi vòng tay bà, đẩy vào phòng học xa lạ.

Nước mắt chực trào ra. Nhưng ngay lập tức, nó kiềm lại.

Vô ích.

Thời gian vẫn cứ trôi.
.

.

.

Long bối rối nhìn con bé đang bật khóc giữa sân trường. Nó ngồi bệt trên nền đất, mái tóc ngắn mềm mại ôm lấy khuôn mặt xinh xắn.

Tiếng khóc của nó trong như tiếng chuông, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Họ bảo nhau:

"Khổ thân con bé, làm sao mà khóc thế kia?"

"Không biết bố mẹ đâu."

"Chắc là bị thằng nhóc bắt nạt rồi!"

Long nghe những tiếng xì xào xung quanh càng thêm hoảng loạn. Nó vốn là đứa trẻ trầm lặng, thờ ơ với mọi thứ, chẳng bao giờ để tâm tới bất cứ điều gì. Chưa kịp hiểu sự tình, con bé đã lăn đùng ra khóc! Biết làm sao đây?

Nó cầm cây kẹo mút vị chanh trên tay. Cây kẹo màu vàng, tròn tròn như một quả bóng tí hon, lại ngọt đến mê hồn. Long nhìn thấy nó trên tủ đồ, chờ mãi không có ai đến lấy nên mặc định có người tặng mình. (Sau này nhớ lại, Long tự rủa mình không ngớt vì cái tội ngu!)

Vừa ngậm viên kẹo vào miệng, vì ngọt chưa kịp tan ra, nó đã nghe tiếng con bé kia hét lên thất thanh:

"ĐÓ LÀ KẸO CỦA TỚ MÀ!"

Long sững người, bỏ viên kẹo ra, chìa trước mặt con bé, ý nói tao mới ngậm một chút thôi, mày ăn tiếp thì ăn.
Ai ngờ chưa kịp làm gì, con nhỏ đã lăn đùng ra đất, òa khóc nức nở.

Phiền phức hết chỗ nói!

Nước da con bé trắng như hoa huệ tây, hai tay mềm mại như được nặn bằng bột, má hồng hồng và đôi mắt to tròn. Người lớn vẫn hay bảo nó giống thiên thần. Ai cũng phải công nhận, dù đang khóc, trông nó vẫn đẹp mê hồn.

Tất nhiên trừ Long!

Long định quay lưng đi mặc kệ con nhỏ, nhưng nó cứ khóc hoài, lại thêm mọi người dòm ngó.

"Thằng bé kia không biết con cái nhà ai mà vô giáo dục, đi bắt nạt người khác!"

Thằng nhóc giật bắn người khi nghe câu nói này. Long mím chặt môi, bất giác nhớ đến bà mình.

Nó dè dặt tiến lại gần. Con bé úp mặt vào bàn tay, sợi tóc mỏng theo đà trượt xuống thái dương, bám lại trên gò má bầu bĩnh.

Long rụt rè cúi người, khẽ lay vai con bé:

"T... tớ..."

Bất chợt, nhỏ đứng phắt dậy. Long bị bất ngờ, chưa kịp đề phòng, nhỏ đã lao tới, xô nó ngã nhào. Cánh tay đập xuống đất, tạo thành một vết xước dài. Cây kẹo trong tay văng ra xa, vỡ tan thành từng mảnh.

Mặt trời buông những tia sáng nhạt màu, hắt nắng lên khuôn mặt con bé.
Dưới ánh sáng huyền ảo và rực rỡ ấy, Long nhìn rõ gương mặt đối phương. Đúng là đẹp đến mê hồn... Nhưng hoàn toàn KHÔNG CÓ GIỌT NƯỚC MẮT NÀO!

"Cây kẹo ấy không phải của tớ đâu," nhỏ cười tinh quái.

"Sao cậu dám giẫm lên chân Trâm? Tớ chỉ 'trả thù' giúp Trâm thôi!"

Trâm là con nhỏ nào Long còn không nhớ, mắc gì phải gây sự? Nó trừng mắt nhìn con bé.

Sao Long có thể để khuôn mặt thánh thiện như thiên thần ấy đánh lừa chứ? Thiên thần cái nỗi gì! Yêu nữ! Đích thị là yêu nữ!

Mặc kệ nó vẫn nằm sõng soài trên nền đất, nhỏ nói thêm:

"Tớ sẽ đền cậu cây kẹo khác. Từ giờ đừng có động đến Trâm!"

Đe dọa xong, nhỏ đi thẳng. Long nghe tiếng reo vọng lại:

"Trâm ơi! Tớ vừa đẩy cậu ta một cái!
Trả thù cho cậu xong rồi!"

Rồi là trả thù dữ chưa?

Nó đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Một cơn giận trào lên lồng ngực, nó bỗng nhiên muốn khóc quá.

Tất nhiên không phải vì thái độ "bố đời thiên hạ" của con yêu nữ kia, cũng không phải vì bị "trả thù" bởi cái tội mình còn không nhớ, hay vết xước trên cánh tay phải, mà là vì CÂY KẸO!

Nhìn những mảnh vụn vỡ tan trên nền đất, nó thấy uất ức vô cùng! Sao nhỏ không đẩy nó từ từ thôi để còn biết đường giữ chặt cây kẹo? Lại còn là vị chanh mà nó thích nữa chứ!

Long hậm hực tự nhủ sẽ khắc ghi "mối thù" này.

"Nhớ mặt tao đấy!"

Hình như con bé nói sẽ đền cho nó cây khác, được thôi! Nó đợi!

Khi nghĩ như vậy, chắc chắn nó không biết bản thân sẽ phải đợi rất lâu... rất rất lâu... Có lẽ là mãi mãi...

Đó là lần đầu tiên Phan Duy Long và Lý An Hoài Xuân gặp nhau.
.

.

.

"Bố ơi! Con làm rơi cây kẹo vị chanh rồi! Không chịu đâu! Mua cho con cái khác đi!"

chạy giữa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ