Chương 27. Lần cuối [2]

55 10 1
                                    

Lê bước chân mệt mỏi, chán nản, tôi dần kiệt sức. Nỗi buồn trào lên trong tim.

Chông chênh.

Mông lung.

Cảm giác này... Tôi cảm nhận được vị đắng chát ở đầu lưỡi. Đến lớp học thêm vội, chỉ kịp nuốt một mẩu bánh mì, bụng tôi réo lên. Con ngu! Sao đột nhiên lại buồn cơ chứ. Tôi mệt mỏi với đống kiến thức, phát điên vì những kỳ thi, chán ghét những cuộc cãi nhau với mẹ, và khinh thường chính bản thân mình. Trước cả khi ra sân, ngay cả khi mới chỉ là cầu thủ dự bị, tôi đã muốn rút lui, tôi đã muốn bỏ cuộc.

Đồ hèn!

"Chu choa mạ ơi! Đẹp thế mà đá hỏng! Cứ như này vác va li về nước sớm!"

Tiếng hét đó kéo tôi trở về thực tại.

"Bình tĩnh đi ông anh, còn thở còn gỡ! Nghĩ xem, làm sao bỏ cuộc sớm thế được!"

"Chú nói chí phải! Cố lên!"

Những lời nói đó... như dành cho tôi vậy...

"Còn thở là còn gỡ" "Cố lên"...

Tôi rút máy, soạn tin nhắn: "Con ở quán cà phê đầu ngõ xem bóng đá nhé, đừng lo". Vài phút sau, bố tôi xem rồi thả tim. Vậy là ok rồi, nếu tôi lẳng lặng đi không nói gì, thể nào mẹ cũng làm loạn cả khu phố để lôi tôi về.

Cất điện thoại vào túi áo, tôi chợt nhớ đến cậu ta. Nhà cậu ta cách nhà tôi vài căn, chắc giờ này đã về nhà và đang leo lên giường theo dõi trận đấu.

Ánh đèn của quán cà phê hiện ra trước mắt. Bình thường quán chỉ mở đến 10 giờ tối nhưng vào dịp đặc biết như World Cup hay hôm nào có trận bóng đá quan trọng, quán sẽ mở xuyên đêm. Tôi bước vào quán, sau 4 năm, không gian quán vẫn vậy. Vẫn hương cà phê dễ chịu, những chiếc bàn gỗ màu nâu, tường và sàn nhà cũng một tông nâu trầm ấm. Trên tường dán nhiều áp phích, hình ảnh các cầu thủ, tranh vẽ với gam màu tươi tắn. Chiếc TV màn hình lớn đã đồng hành cùng bao trận đấu, gắn bó với kí ức của tôi vẫn vậy. Phía sau quầy, anh chủ quán cũng chẳng có nhiều thay đổi, vẫn độc thân, vẫn dáng người dong dỏng, cách nói chuyện hoạt ngôn, và hay chửi thề, nhất là lúc xem bóng đá.

Những vị khách đến đây cũng đều là khách quen, tôi biết tất cả mọi người. Từ bác bán tạp hóa đầu ngõ, cô bán rau cuối xóm, mấy thằng nhóc cạnh nhà, các anh sinh viên hay tụ tập chơi bời, những chị gái xinh xắn,... Họ đều có mặt bất kể ngày đêm, dù nắng hay mưa, cùng nhau trải qua phút giây này. Tất nhiên, sẽ có đội thắng đội thua, sẽ có người vui kẻ buồn. Thậm chí còn tranh luận, cà khịa cãi nhau, hay lần căng thẳng nhất là lao vào đánh nhau. Nhưng đó mới đúng là bóng đá.

Dù đêm đã xuống, quán vẫn khá đông khách. Tôi chào các bác, họ cũng vui vẻ hỏi chuyện tôi. Ngồi xuống chiếc bàn trống nơi góc phòng, tôi nói to:

"Trà đào anh ơi!"

Anh chủ quán đang dán mắt vào màn hình, vội vã chạy vào quầy. Sợ anh cuống quá làm vỡ cốc, tôi nói thêm:

"Từ từ thôi anh, chưa có gì đáng chú ý đâu!"

"Biết rồi, biết rồi! Nhóc lớn nhanh quá nhỉ? Chẳng mấy chốc thi cấp 3 rồi dẫn người yêu về ra mắt các bác đấy chứ!"

chạy giữa thinh khôngWhere stories live. Discover now