Chương 7. Dưới một vòm trời

92 13 1
                                    

NGOẠI TRUYỆN: Nước chè

Khoa: Nước chè ngon chứ?

Giang: Đắng ngắt à!

Khoa: Nước chè trên phòng hiệu trưởng ngon hơn đấy!

Giang: Bố lạy mày!
.

.

.

"Hơn là nhắn cá gửi chim
Nhờ mưa đưa bức chăn êm tới người"

Mưa dịu lại, không còn ầm ào, giận dữ. Mưa từ tốn, nhẹ nhàng, rả rích nhưng vẫn chưa hết dữ dội, như một giọng hát êm dịu bất chợt hóa thành tiếng thét xé lòng, nói lên những nỗi niềm mãnh liệt không ai thấu.

Bên hiên của lớp, Hoài Xuân lo lắng nhìn tấm màn nước phủ lên vạn vật. Mưa như đứa con gái tâm tính thất thường, khi dữ dội, lúc yên ả. Nó chợt cảm thấy một cơn đau nhói nơi lồng ngực. Khẽ chìa tay ra, mưa nhẹ nhàng đặt lên tay nó một cái hôn.

Nhà nó ngay gần trường, đi bộ một đoạn là tới, hôm nay bố mẹ đi vắng, nó biết sẽ chẳng có ai đội mưa tới đón mình. Vừa trách cái thói hay quên của bản thân, nó vừa cầu mong mưa mau tạnh. Trong đầu thoáng hiện ra một cái tên, nó tự hỏi không biết người đó đã về nhà chưa, có bị ướt không, có phải ở một mình như nó không.

Bên ô cửa sổ lớp học, một vật thu hút sự chú ý của nó. Chiếc ô màu lam nhạt, tựa vào khung cửa, lạc lõng như bị bỏ rơi. Hoài Xuân tiến đến, một chút lưỡng lự, vài giây đắn đo, nó cầm chiếc ô lên. Món đồ nhỏ bé bị bỏ quên như vui mừng khi được nhìn thấy. Nó ngay lập tức nhận ra mẩu giấy cài trên cán ô.

"Mưa to đấy, đừng để bị cảm."

Bức thư chỉ vỏn vẹn có vậy, nó cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Khẽ ngước lên bầu trời, nó nhìn vệt nắng hiếm hoi nhẹ nhàng gạt những cụm mây đen, hiên ngang chiếu xuyên qua mành nước.

Nó biết nét chữ ấy. Nó biết lời nhắn ấy là dành cho nó. Nó biết. Biết rất rõ.

Những chiếc xe dựng trên sân trường thưa dần, học sinh đã về hết. Mưa vẫn tiếp tục rơi.

Đọng trong đám mây mưa những điều bị bỏ lại. Lưu dưới đáy của bầu trời, những điều có người đã quên, nhưng có kẻ vẫn luôn ghi nhớ.

Hoài Xuân đưa chiếc ô lên trước mắt, rồi đặt về chỗ cũ.

Nó biết. Biết rất rõ.
.

.

.

Long đến lớp sớm. Bầu trời được cơn mưa gột rửa, dường như cao hơn và trong hơn.

Nó thấy chiếc ô của mình vẫn ở đó, bơ vơ và lạc lọng, lặng lẽ ngắm nhìn một tình cảm âm thầm.

Chỉ có mẩu giấy là biến mất.

Sáng hôm đó, Hoài Xuân không đi học.

"chăn mưa em đắp cùng trời với anh"

*ba câu thơ được trích trong "Mưa" - Xuân Diệu

chạy giữa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ