Chương 9. Giờ tan trường

97 11 3
                                    

"Suýt nữa thì...
ta đã không bỏ lỡ nhau."

"Lên xe đi!"

"Đến sớm vậy!"

"Tao đưa mày đi lượn rồi xem pháo hoa luôn!" Thằng nhãi lạ mặt cười hì hì.

Giang đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe. Khoa khựng lại. Chiếc xe điện vụt qua, hòa vào dòng người tấp nập buổi tan tầm.

Cổng trường đông nghẹt, người phía sau liên tục thúc vào vai Khoa:

"Thằng này! Đi đi!"

"Nhanh lên!"

Nhưng Khoa chẳng buồn nhúc nhích, nó đứng yên như người mất hồn. Con nhỏ phía sau nổi quạu chửi ầm ĩ. Long gọi to:

"Bách Khoa!"

Khoa giật mình choàng tỉnh.

Đèo thằng bạn phía sau lưng, Long chợt thấy là lạ. Thằng Khoa láu lỉnh mọi bữa hôm nay im lìm chẳng nói một lời. Chơi với Khoa từ nhỏ, Long biết rõ tính nó, một khi đã muốn giấu thì đố mà cạy miệng ra được.

Qua đoạn đường tắc, Long đạp chậm lại, gạ gẫm:

"Ăn chè không?"

"Không." Khoa đáp cộc lốc.

"Tao bao!"

"Không."

Long liếm môi, nghĩ kế khác:

"Bánh mì thịt?"

"Tao không đói."

"Thế kem nhé!"

"Tao không nóng."

Thái độ của nó làm Long bực mình:

"Mày không nóng nhưng tao nóng! Mày cứ lầm lì thế làm tao đổ quạu luôn đấy!"

Long gắt làm Khoa cáu theo:

"Ừ! Mày nóng mặc xác mày! Mày nghĩ tao đang mát mẻ dễ chịu lắm à?"

Long tròn mắt:

"Mày làm sao vậy Khoa?"

"Chẳng làm sao hết!"
.

.

.

Đến quán cà phê đầu ngõ, Khoa bất ngờ lên tiếng:

"Dừng đi."

"Hả?"

"Tao muốn uống gì đó."

Long thắng xe lại, ngạc nhiên vô cùng.

"Mày về trước đi." Khoa xuống xe.

Nghe thằng bạn đuổi, Long thoáng ngần ngừ rồi rời đi.

Khoa và Long là bạn từ nhỏ. Lớn lên cùng khu phố nên bọn nó vô cùng thân thiết. Ly chuyển đến sau cùng, học chung cấp 2 với bọn nó. Còn Long, Thư, và Khoa cùng lớp từ thời mẫu giáo tới tận bây giờ.

Khoa là thằng nhóc vô tư, hồn nhiên, vui vẻ và hiếu động, luôn bày trò cho đám quỷ nhỏ phá làng phá xóm. Hầu như ai cũng mến Khoa, sao không quý cho được khi thằng nhóc ấy luôn cười toe trước mọi lỗi lầm của thế giới. Tuy dễ nổi cáu, hay văng tục, nhưng Khoa không để bụng chuyện gì, nó ít khi ủ dột và chẳng bao giờ oán hận ai.

chạy giữa thinh khôngWhere stories live. Discover now