Chương 5. Tín hiệu từ bầu trời

138 19 2
                                    

Long nhấn bàn đạp, nó thật sự thích cảm giác dạo qua phố phường trên chiếc xe này.

"Long! Chờ tao với!"

Long quay lại, là Bách Khoa.

Đường khá vắng, hai đứa đạp xe song song với nhau. Chúng nó vốn thân thiết, lại gần nhà nên vẫn thường đón nhau đi học, cùng nhau về nhà.

"Long ơi là Long! Con nhỏ đó xinh dã man! Tiến lẹ đi!"

"Tiến tiến cái đầu mày!" Long hừ mũi. "Bà Vy âm mưu ép tao học thôi! Lôi cả cháu gái ra tao cũng lạy!"

"Dù sao tao cũng sẽ đi học thêm lớp bà Vy!"

Long suýt nữa đâm vào chiếc xe trước mặt:

"Mày mà cũng học á?"

"Lớn rồi phải có ý thức tự giác chứ! Ai như mày!"

Điệu bộ của thằng bạn làm Long tức cười quá xá, đang đi đường nên nó cố nén lại.

"Thôi ông ơi! Muốn ngắm gái thì nói quách ra đi! Bày đặt!"

Khoa không ngại tí gì, nó hất đầu:

"Gái xinh thì thằng nào chả thích!"

Long bĩu môi:

"Chúng mày ngu bỏ xừ! Nghĩ mình là ai mà với được con bé đó!"

Khoa ngửa mặt lên trời:

"Tao hơi bị đẹp trai đấy!"

Lần này Long không kiềm được, nó phá lên cười, chiếc xe theo đà lao về phía trước, nó mất thăng bằng, suýt ngã.

Khoa nhìn nó, bật cười theo.

Long nhớ hồi xưa hai đứa từng cãi nhau... xem ai đẹp trai hơn! Mấy vụ đáng xấu hổ này mà lộ ra ngoài chắc chúng nó chỉ có nước chui xuống đất!

Cãi nhau bất phân thắng bại, thằng Khoa vội kéo con Thư lại hỏi:

"Tao với Long, ai đẹp hơn?"

Thư hết nhìn nó lại liếc qua thằng Khoa, lưỡng lự một lúc rồi nói:

"Mỗi thằng đẹp một kiểu!"

Riêng con Ly thì chẳng ngại ngùng, cũng không thèm xỉa đến tình bạn ngần ấy năm, phũ phàng nói:

"Cả hai đều xấu không chịu được!"

Long lấy lại thăng bằng. Nhớ lại chuyện đó, nó bất giác nhìn thằng Khoa, làm gì mà xấu như con Ly nói! Nói cho công bằng, Khoa khá ưa nhìn, nước da trắng trẻo, đôi mắt to nâu sẫm, mái tóc lúc nào cũng rối tung, nom thoải mái, tinh nghịch và tự do y hệt tính cách của nó. Nếu bị cận và đứng xa vài mét thì nhìn thằng Khoa không thua gì các hot boy!

"Con Elicia là 'hoa hồng xứ khác' mày có đẹp gấp 10 lần cũng đừng mơ! Bên Mỹ khá thoáng vụ yêu đương và bộc lộ tình cảm, có khi con nhỏ có bạn trai rồi cũng nên!" Long nói bâng quơ.

"Lẽ nào tao đến nhà bà Vy xong thấy nhỏ hôn nhau đắm đuối với thằng Tây ba lô nào đấy không?" Khoa rùng mình.

"Thôi ở nhà đi! Tốn tiền bố mẹ! Mai kiểm tra Toán đấy!"

"Kệ xác! Chắc gì sống được tới mai!"

"Kệ xác" và "chắc gì sống được tới mai" là hai câu nói thương hiệu của Bách Khoa. Trước giờ Long chỉ thấy buồn cười nhưng nhiều lúc nó thấy thằng bạn nói đúng dã man!

chạy giữa thinh khôngWhere stories live. Discover now