Chương 12. Giai điệu lặng im

77 11 2
                                    

Bây giờ hễ thấy mặt nó là thằng Khoa và con Thư lại la toáng lên ha tiếng "tỏ tình". Nhỏ Ly không trêu nó, chỉ cười cười, nhưng tấm hình ấy mang thông điệp rất rõ ràng: Mày tỏ tình với nhỏ Giang hoặc bọn tao nói cho cả thế giới!

Không biết từ bao giờ đám bạn đã phát giác ra chuyện tình cảm của nó. Đầu tiên nó còn nghi ngờ anh chủ quán, nhưng ngẫm lại, anh không phải người như vậy và đám bạn quỷ quái vẫn chưa biết chuyện nó hay nán lại chờ nhỏ Giang. Tất cả là tại cái đêm pháo hoa chết tiệt ấy! Thằng nhóc chở Giang tên Đạt, hóa ra là anh họ của nhỏ, đợt hè năm ngoái còn đi đá bóng với Long. Thế mà Khoa cứ tưởng...

Khoa kẹp bức ảnh trong cuốn từ điển Tiếng Anh dày cộp mà nó chẳng bao giờ động tới (Điểm thi Tiếng Anh toàn nhờ anh em cùng phòng gánh!). Nhưng mỗi khi nhìn cuốn sách nằm lăn lóc trên bàn, nó bỗng dưng... muốn học Tiếng Anh quá!

Và Bách Khoa đã làm một việc không ai ngờ tới là ngày nào cũng mở từ điện ra "tra từ" mấy chục lần! Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ: Siêng như vậy sớm muộn gì cũng nhất khối!

Tất nhiên thằng Khoa còn khuya mới nhất khối, nhất là khi nó đang bận nghĩ về... con nhỏ nhất khối!

Hôm nay nó đánh liều lên tiếng:

"Nếu có đứa thích mày thì sao hả Giang?"

Giang dừng bút, thoáng ngạc nhiên.

"Bộ có ai thích tao à?" Giang tròn mắt.

Khoa thót bụng lại:

"Cứ giả sử thế đi!"

Nhỏ im lặng một lúc rồi nói:

"Mày bảo nó, cái thằng thích tao ấy: Cậu thích tôi thì cậu có tội, nhưng mà tội không có nặng."

"Vậy là sao? Đồng ý hay từ chối?"

"Có biết thằng ấy là ai đâu!" Giang nhún vai. "Đợi nó tỏ tình rồi tính!"

Lại tỏ tình! Khoa nổi cáu:

"Làm quái có thằng nào ngu đến mức đi thích mày!"

Giang cự lại ngay:

"Cái con thích mày chắc vừa trốn trại!"

"Con điên!"

"Thằng ngu!

Chiều hôm đó, Khoa hớt ha hớt hải chạy vào quán, la lớn:

"Chết rồi anh ơi! Anh sắp vào tù rồi!"

Nó khựng lại, mọi người trong quán đều quay ra nhìn nó.

"Ơ... sao hôm nay đông thế?"

Quán chủ yếu là người dân trong xóm nên ai cũng quen tên biết mặt nhau. Bình thường giờ này quán vắng khách. Nó vỡ lẽ nhớ ra: Hình như hôm nay có bóng đá!

"Mày làm sao mà phải đi tù đấy hả?"

"Cái quán ế chỏng ế chơ mà vẫn hoạt động được! Chắc chắn là không bình thường!"

"Mày từng ấy tuổi rồi mà vẫn chưa có em nào! Đáng ngờ quá!"

Mặt anh chủ quán biến sắc, vội vã thanh minh với tứ phương tám hướng:

"Cô chú đừng hiểu lầm! Khoa nó đùa thôi!"

Anh đeo bộ mặt hầm hầm, kéo nó vào quầy:

chạy giữa thinh khôngWhere stories live. Discover now