Chương 24. Dẫu là tiếng vỡ của sao băng

50 7 0
                                    

"Hoài Xuân."

"Hoài Xuân."

"Hoài Xuân."

Ai đó liên tục gọi tên nó.

Nó chết lặng, không dám quay đầu lại, chiếc áo cardigan của Thư ướt sũng. Mưa hắt từng giọt trĩu nặng xuống hành lang.

Nó toan chạy nhưng cơ thể như hóa đá. Tiếng gọi nhẹ như tiếng gió, hòa lẫn vào tiếng mưa khiến nó chẳng thể nhận ra giọng ai. Theo kinh nghiệm xem phim kinh dị mấy năm nay, sắp có một cú jumpscare làm người xem hoảng vía. Nhưng đen một nỗi, nó không phải người đang thích thú theo dõi trước màn hình, nó là nhân vật xấu số trong mô-típ quen thuộc: Ở lại trường ban đêm.

Từ từ, đầu óc nó chợt tỉnh táo đến lạ. Làm quái gì có ma quỷ nào ở đây? Nó nhớ ngoài chúng nó ra, hình như còn vài lớp học nữa, thầy giám thị và tổ xã hội vẫn ở lại trường. Đây đích thị là trò hù dọa do mấy thằng quỷ lớp bên bày ra. Dù tên khốn nghĩ ra trò đùa này có mục đích gì, hắn cũng xứng đáng ăn đấm.

"HOÀI XUÂN!"

Khoảng cách giữa nó và đối phương thu ngắn lại.

Nó bất ngờ quay người, nhanh gọn và dứt khoát, dồn lực đấm thật mạnh vào quai hàm đối phương. Bóng tối và chênh lệch chiều cao khiến nó suýt nữa trượt tay, nhưng cuối cùng cũng thành công ra đòn. Một tiếng "rắc" vang lên.

"Mày muốn giết tao hay gì?"

Giọng nói quen thuộc làm nó khựng lại.

"Ơ. Duy Long?"

"Bố mày đây chứ ai!" Long gắt, tay ôm chặt lấy quai hàm, "Biết thế tao khỏi quay lại tìm mày!"

Ai bắt tìm đâu? Kiểu nói chuyện bề trên của cậu ta làm Xuân nóng máu, nhưng biết mình sai, nó kiềm lại:

"Tao chỉ tự vệ thôi!"

"Tay mày làm bằng sắt hay gì? Lỡ người đằng sau là thầy hiệu trưởng thì mày tính sao?"

"Bỏ học chứ sao..."

Cậu ta xuýt xoa không ngừng làm nó thấy có lỗi quá, cơn tức giận hồi nãy tan biến ngay lập tức.

Nó ghé sát lại gần, nheo mắt trong bóng tối, hơi ấm tỏa ra khiến nó dễ dàng tìm được cậu.

"Có đau lắm không?"

Tay chạm tay.

Bàn tay lạnh ngắt của nó được san sẻ chút hơi ấm từ cậu.

Sâu trong thâm tâm, nó biết mình không được phép, nó biết bản thân phải dừng lại. Nhưng lúc này, nó không đủ sức để gồng mình, chiếc mặt nạ của nó rơi xuống, để lộ những hạt ngọc long lanh như thủy tinh, vỡ vụn cứa vào má. Nó thầm cảm ơn vì đêm tối đã che chúng đi, khuất khỏi thế giới tràn ngập nắng. Thế giới ấy có cậu, có Thư, có Giang... nhưng không có nó.

Một khoảng lặng kéo dài, nhưng chẳng biết vì sao sao nó cảm nhận được rằng cậu hiểu tất cả những cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào trong lồng ngực nó.

"Không sao đâu, cứ khóc đi," cậu tiến đến gần hơn, khẽ thì thầm, đánh gục nỗ lực cuối cùng của nó.

Giọng nói ấy... ngân vang trong tâm trí nó.

Giọng nói ấy... là thứ nó luôn né tránh...

Nó sợ.

Bất kỳ thanh âm nào cũng có thể trở thành sợi dây trói buộc nó.

Nó không muốn bị trói buộc, cũng không muốn trói buộc ai.

Nó không được phép để chuyện đó xảy ra.

Nó không được phép vấn vương, lưu luyến bất cứ thứ gì của thế giới này.

Kể cả giọng nói ấy.

Nó đâu biết rằng, khi gió hạ dần rút màu xanh ra khỏi tán phượng, nhường chỗ cho chút vàng điểm xuyết nắng thu, con tim nó sẽ đập nhanh thật nhanh, như đập thay cho từng giây mà nó không còn được sống, ngọn lửa sẽ nuốt chửng cơ thể nhỏ bé của nó,... nó sẽ mong, sẽ khao khát, sẽ muốn đến phát điên, sẽ chỉ ước rằng mình có thể nghe thấy giọng nói ấy một lần nữa.

Chỉ một lần nữa thôi.

Tâm trí nó trống rỗng, phía trước là bóng đêm dày đặc của một ngày mưa xối xả, lớp phòng bị rơi xuống, để lộ con người bên trong, yếu ớt, mong manh, không còn sức để chống chọi với bất cứ điều gì. Hoài Xuân biết, nó kiên cường và mạnh mẽ hơn mọi người nghĩ. Nhưng nó cũng biết, bản thân yếu đuối và dễ bị tổn thương hơn nó nghĩ.

Trong phút chốc nó đã muốn quên đi tất cả, mong cái chết hãy đến thật nhanh, nó chờ Tử thần tước đi linh hồn mình một cách sốt ruột, nó biết ngày ấy phải đến, níu kéo chút hy vọng ở thế gian chẳng khác nào tự trói buộc chính mình. Nhưng.... nó cũng chỉ là một đứa trẻ.

Nếu quên đi hết những ký ức ấy, liệu nó có còn khổ sở như thế này không?

Nếu vứt bỏ hết những cảm xúc ấy, liệu tim nó có còn nhói đau như thế này không?

Nó cũng chẳng biết, và có lẽ cũng không muốn biết. Điều duy nhất nó cảm nhận được lúc này là vòng tay cậu, ấm áp và vững chãi, ôm chặt nó vào lòng.

"Đây là mơ đúng không? Tao mở mắt và mày sẽ biến mất, như những lần trước..."

Nó nghe tiếng cậu thì thầm.

"Là thật mà."

Dù nó ước đây chỉ là một giấc mơ.

Đêm nay, thị trấn đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông. Dẫu muộn, nhưng đông vẫn đến.

Tâm trí nó trống rỗng, chỉ đọng lại duy nhất một ý nghĩ.

Nó muốn sống.

"Cả trời say nhuộm một màu trăng
Và cả lòng tôi, chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe động chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng."
(Hàn Mặc Tử)

chạy giữa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ