Chương 14. Lần đầu [2]

63 8 0
                                    

2022.

"Mày! Giúp tao câu 3!" Một bàn tay thúc vào lưng tôi.

Tôi nhăn mặt, thì thào trả lời:

"Câu 3 dài bỏ xừ, giám thị chú ý!"

"Lẹ lên, cứu tao! Bà quay sang chỗ khác rồi!

Tôi thở dài, khẽ nghiêng người, đẩy bài thi tới tầm mắt của thằng bạn ngồi sau:

"Nhìn được chưa?"

Cậu ta gật đầu, dướn người lên, rồi nhanh như chớp, cắm cúi viết. Kim đồng hồ nghịch ngợm chạy vượt lên trước cả thời gian, điểm từng nhịp theo nét bút. Tôi tranh thủ nhìn gương mặt trông nghiêng ấy. Tiết trời se lạnh cuối tháng 12 làm da cậu hơi tái đi, nhưng gò má vẫn vương sắc hồng. Trán khẽ cau lại, đôi mắt to tròn vừa mơ màng, vừa sắc sảo, sâu hun hút và mang một vẻ mênh mang đến xa lạ. Nhưng cậu chẳng ở đâu xa, cậu ở ngay đây.

Ghế rung lên, người đằng sau đá nhẹ vào chân ghế. Tôi giật mình xoay người, vội vã chỉnh lại tư thế. Giám thị bước xuống, may mà cậu cảnh báo kịp. Biết là không nên xao nhãng trong giờ thi thế này, nhưng tôi chẳng thể xua đi những ý nghĩ hỗn độn trong đầu, tim đập nhanh đến phát điên. Tôi tự nhủ đó là cảm giác bình thường khi ở trong phòng thi. Nhưng hai mắt tôi đã mờ đi, và những con chữ trên đề bài hóa hư ảo. Có lẽ tôi đã sẵn sàng nói lời tạm biệt với bài thi của mình.

Gục đầu xuống bàn, tôi cố ngăn bản thân quay ra phía sau, tự nhắc mình không được làm giám thị chú ý. Nhưng không cần tôi, cậu ta đã tự làm điều đó.

"Mày! Mày! Đọc hộ tao đáp án câu 4!"

Tia nhìn của giám thị xẹt qua chỗ tôi như tia lửa điện. Một luồng gió độc chạy dọc sống lưng, tôi rùng mình, cảm nhận được điềm không lành.

"Im! Bà ấy nhìn kìa!"

Nhưng đã muộn, tiếng giày cao gót lạnh lùng nện trên nền đất. Cây bút đỏ đắc thắng trên tay, cô Vy mỉm cười dịu dàng nhìn hai đứa chúng tôi với ánh mắt của kẻ săn mồi.

Cả tôi và cậu cùng buột miệng:

"Toang rồi..."
.

.

.

"Mới bị đánh dấu bài à?"

"Non!"

"Chúc mừng nha!"

Tôi gườm gườm nhìn đám bạn cùng lớp với ánh mắt sẵn sàng giết người. Chúng nó không những không sợ mà còn cười hô hố, vừa cười vừa lè lưỡi thách thức tôi. Bị đánh dấu bài không làm tôi cáu bằng lời trêu trọc của mấy thằng quỷ này. Cay như ăn ớt, tôi tức tối quay sang cậu:

"Tại mày đấy!"

"Ơ... tao..." Cậu ấp úng.

"Mặc xác mày!" Tôi giận dỗi đi lên phía trước, bỏ thằng nhóc phiền toái ấy lại đằng sau.

Cậu chạy theo, dịu giọng:

"Xin lỗi mà."

Con trai đến tuổi này bắt đầu vỡ giọng. Giọng cậu vừa trầm vừa khàn, khi hạ mình nói nhẹ nghe càng buồn cười hơn. Tôi thoáng mỉm cười, lạ thật, tôi thấy giọng nói ấy rất ấm...

chạy giữa thinh khôngWhere stories live. Discover now