Chương 4. Học sinh hạng nhất

134 23 8
                                    

Đề tài về nhỏ Elicia kéo dài suốt mấy tiết học ngày hôm đó.

Tiết cuối là tiết Toán của thầy chủ nhiệm. Bất chấp sự hấp dẫn của cô bé lai và sức cám dỗ của trận game lén lút dưới ngăn bàn, chúng nó đành tiếc hùi hụi lôi sách vở ra học bài.

Nói là học cho oai nhưng đứa nào tâm hồn cũng lơ lửng trên mây, cái nóng đầu hè đến đột ngột như muốn ru chúng nó vào giấc ngủ mê mệt. Dù tiếng thầy giáo vẫn đều đều vang trên bảng, ai cũng cảm giác mí mắt mình sắp sụp xuống.

Thầy phát đề nâng cao cho đám đội tuyển, rồi quay lên bảng giảng bài mới cho những đứa đang-sắp-gục-ngã.

Góc lớp treo một tấm bảng gỗ với dòng chữ: Khi bạn đang chơi thì người khác đang nỗ lực.

Thanh Giang không buồn liếc mắt vào tờ đề, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó: Khi mình đang tự làm khổ bản thân thì người khác đang tận hưởng cuộc sống.

Chỉ thoáng qua thôi, vì nó còn phải giải Toán.

Nó là đứa con gái mảnh mai, dáng người dong dỏng, da ngăm đen, gọng kính tròn, mái tóc ngắn ngang vai. Nó học rất tốt, đứng hạng nhất toàn khối, thành viên đội tuyển Toán và Vật Lý, điểm trung bình luôn trên 9. Là hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt các bậc phụ huynh. Bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng. Thầy cô luôn dành cho nó sự tin tưởng, bạn bè nhìn nó với lòng ngưỡng mộ, thậm chí đố kị và có chút xa cách. Hơn ai hết, nó cảm nhận được rõ sức nặng của một ánh nhìn.

Giang không thật sự có bạn. Những đứa chung lớp nói chuyện với nó với thái độ dè dặt, như thể nó là thánh, hoặc là "thú cưng của giáo viên".

Tự nó cũng thấy tính mình nóng như kem, cáu lên là động tay động chân, đặc biệt là với thằng Bách Khoa ngồi cạnh.

Thằng này nghe tên thì uyên bác hệt giáo sư tiến sĩ nhưng học ngu như bò, một chữ bẻ đôi cũng không biết, Toán Lý Hóa càng mù tịt. Đã thế tính còn cợt nhả, như muốn biến lớp thành cái "rạp xiếc trung ương" (bình thường lớp nó giống cái sở thú hơn!).

Mỗi lần Khoa làm trò chẳng ai nhịn được cười. Giang cũng cười, nhưng nó ghét thằng Bách Khoa kinh khủng, tại thằng này hay làm nó mất tập trung!

Khoa đang chống cằm, đầu gục lên gục xuống, đánh nhịp theo lời giảng của thầy giáo. Dù lúc này thằng Khoa chẳng làm gì, nhưng nó vẫn không sao tập trung nổi.

Cánh chim ngoài kia đã làm nó phân tâm.

Bầu trời xanh trong, vòm lá bàng xanh ngắt, một chú chim sẻ liệng cánh, rúc vào những chòi lá, hót vài tiếng ríu rít.

Giang không hiểu sao mình lại nhìn con chim nhỏ ấy lâu đến thế.

Dường như cánh chim vắt ngang bầu trời đã làm lòng nó dâng lên một cảm giác khó tả.

Một cái tôi khác, hẳn rồi.

Nó đột nhiên muốn đáp hết sách vở, lao ra ngoài, đón lấy cơn gió, như cánh chim kia, hòa vào nền trời xanh.

"Hạng nhì à? Con vô dụng! Mày tưởng là con hiệ-"

Nhưng chỉ thoáng qua thôi, nó biết mình phải kiềm nén những cảm xúc nổi loạn ngốc nghếch ấy.

Diều có bay cao đến đâu cũng không thể thoát khỏi sợi dây ràng buộc.

"Được rồi, làm toán tiếp nào."

Những cảm xúc ấy, nó buộc phải chôn xuống đáy lòng. Ngọn lửa đang âm ỉ cháy ấy, nó buộc phải dập tắt.

Bách Khoa không thèm quan tâm đến thầy giáo, gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Mái tóc mềm mại khẽ cọ vào tay Giang.

"Cậu kia! Dậy ngay!"

Khoa từ từ nhổm dậy, hé mắt nhìn thầy giáo. Dường như không phân biệt được lớp học và phòng ngủ.

Nó khẽ bật cười.

Đôi khi nó cũng chỉ muốn được như thằng Khoa. Buồn cười thật! Hạng nhất toàn khối lại đi ghen tị với thằng cá biệt đội sổ.

"Ra hành lang đứng!"

Nó đâu biết rằng, Long đã nhìn thấu tất cả.
.

.

.

Tiếc nuối,

"Tuổi trẻ là cơn mưa rào mùa hạ
Mùa hạ năm ấy,
tôi chỉ biết ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn mưa rơi
Tôi muốn một lần lao vào cơn mưa"
.

.

.

"Thằng khốn này! Quay lại kê ghế mau!" Giang hét lên.

Bách Khoa đã lanh lẹ chuồn đi tự lúc nào.

Giang chạy lên, nắm lấy quai cặp của Khoa, kéo nó lại, vừa vung tay đấm một cú thật lực. Khoa ôm vai, la oai oái:

"Con chó này!"

"Mày chửi ai đấy thằng ngu?" Giang cự lại ngay. "Kê ghế!"

Hai đứa mỗi đứa một đầu, nâng chiếc ghế lên, mặt bất mãn hết chỗ nói. Bách Khoa lầm bầm:

"Thấy bạn bị phạt đứng cả tiết không an ủi thì thôi, lại còn hoạnh họe đủ điều!"

"Mỏi lắm à? Đáng đời mày lắm!"

Long cười thầm. Những lúc nó thấy Giang giống học sinh nhất là khi nó cãi nhau với thằng Khoa. Có thể nói, chỉ khi ở cạnh Bách Khoa, Giang mới có thể làm người bình thường.

Đeo cặp lên vai, Long bước ra ngay sau Giang, có lẽ nó đã tìm thấy đáp án cho bài toán này.

chạy giữa thinh khôngWhere stories live. Discover now