35. Gửi lời chào

1.2K 97 38
                                    

Từ hôm có điểm thi đến ngày công bố điểm chuẩn của các trường Đại học cũng hồi hộp không kém. Tôi ngồi canh cái điện thoại mà sốt hết cả ruột. Một lúc lại bật lên lướt tin xem trường N nọ công bố điểm hay chưa. Bố mẹ thấy vậy cũng đứng ngồi không yên.

Lúc NEU công bố điểm chuẩn tôi lại không dám nhìn. Cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi hét toáng lên: " Gái yêu đỗ nguyện vọng 1 rồi cả nhà ơi, hú dè! "

Tôi nhảy tưng tưng khắp nhà reo hò. Bố mẹ cũng vui lắm. Bố đi ra sân cười đầy sảng khoái, còn không quên flex với hàng xóm giùm con gái rượu.

Ngay lập tức, tôi gọi cho anh em dân tổ nhà mình. Phút mốt là chúng nó cưỡi chiến mã đến cổng. Tôi cũng lấy xe đi cùng cả đám. Chúng tôi đi lượn khắp phố phường, gặp ai cũng khoe là tân sinh viên trường nọ trường kia. Người đi đường mặc dù chẳng quen biết những vẫn cười tươi chúc mừng chúng tôi.

Khánh Ngựa đỗ Hanu, An Chu trở thành tân sinh viên FTU, Giang Hồ giờ là cô sinh viên TMU và Khoa Bòi thì cùng trường với tôi. Chơi chung với nhau trộm vía cũng đỗ hết nguyện vọng 1, 2.

La cà chán chê thì chúng tôi ra bờ sông cạnh cổng trường cấp ba đứng hóng gió. Khúc sông này là con đường đi học quen thuộc của tôi, cũng là địa điểm tụ tập lý tưởng của mấy anh trai boy phố, girl phố mới nhú đến là đón, đụng là chạm. Mấy vụ túm tóc tạt tai ở đây chúng tôi cũng hay hóng hớt lắm cơ mà từ giờ thì hết được xem rồi.

"Chihuahua đỗ nguyện vọng 1 rồi mà chị Hương chưa thấy động tĩnh gì nhỉ?" Giang Hồ khoác vai tôi cười hì hì.

"Chắc còn đang ăn mừng con trai cưng thủ khoa khối A00." Khánh Ngựa chẹp miệng: "Có khi chị Hương quên mày rồi gả Minh Đức cho người khác rồi cũng nên."

"Thôi đừng trêu bạn Chi của tao nữa. Cái gì là của mình thì nhất định đéo nhường, bạn nhỉ?" Khoa Bòi vỗ lưng an ủi tôi.

Haiz, tôi có nên nằm ra đây khóc như một đứa thất tình không nhỉ. Thôi, làm quá nó lố lăng, nó ô dề. Tôi quyết định tặng chúng nó một cái cười khinh bỉ.

Năm đứa ngồi trên bờ sông mà tận hưởng từng cơn gió mát phả vào da thịt. Thời tiết mát mẻ khiến tôi chỉ muốn nằm xuống mà đánh một giấc ngon lành.

Mặc dù thường ngày đáng nhau, chửi nhau như chó với mèo nhưng chỉ khi ở cạnh chúng nó, tôi mới cảm thấy bản thân mình chẳng còn lo âu hay phiền muộn thứ gì. Cảm giác thật tuyệt khi bên cạnh tôi có những người bạn có thể cùng nhau vui đùa, cùng chia sẻ những câu chuyện, trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của tuổi học trò.

Tôi chỉ muốn thời gian đọng lại để chúng tôi sẽ mãi là những đứa trẻ tuổi 18 đầy hồn nhiên và vô tư. Sau này, mỗi đứa có một phương trời riêng, chẳng biết còn có thể gặp nhau, bên nhau bao nhiêu lần nữa.

"Sau này chúng mày giàu có thì đừng quên tao nhé!" Khoa Bòi hai tay ôm mặt, chớp chớp đôi mắt cố tỏ ra vẻ đáng yêu.

"Ủa mày là ai? Chả quen." Khánh Ngựa hất tóc buông lời phũ phàng.

"Ê nhưng mà nhỡ nhóm năm anh em siêu nhân mình tan rã thì làm sao?" Giang Hồ mặt đầy suy tư.

"Tan cái mẹ mày. Đứa nào out nhóm tao vào tận nhà tao tét đíc." Tôi quệt tay qua mũi một cách ngầu lòi.

Trước mắt hứa là cùng nhau ra Hà Nội quậy banh thủ đô cơ mà. Sau này mỗi đứa một việc thì tôi cũng không biết nữa. Chỉ hy vọng chúng ta vẫn làm bạn, vẫn tung hoành tứ phương rồi còn kể cho con, cho cháu nghe về những huyền thoại khét tiếng một thời.

Trên đời này không có cái gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là sự sắp đặt. Chúng ta gặp nhau cũng là một sự sắp đặt, vậy nên chúng ta hãy trân trọng những giây phút ở bên nhau như thế này.

Chúng tôi bông đùa vài ba câu chuyện phiếm rồi đứa nào về nhà đứa nấy. Tôi cũng lấy xe ra về. Đi ngang qua cổng trường, tôi nán lại, thước phim thanh xuân cứ thế xoẹt qua.

"Cậu ở lại nhé! Tớ đỗ Đại học rồi. Tớ sẽ nhớ cậu nhiều!"

Cổng tường cấp ba vẫn sừng sững nơi đó. Chỉ là sau này sẽ không còn được đón chúng tôi mỗi ngày. Không còn chúng tôi trong chiếc áo đồng phục tung tăng dưới nắng vàng.

Tôi dắt xe, đi dọc bờ sông để có thể tận hưởng hết những thứ đẹp đẽ còn sót lại nơi đây.

"Không ngờ lại gặp mày ở đây." Minh Đức dắt chiếc xe đạp đi ngược chiều với tôi. Cậu thấy tôi thì liền vẫy tay chào rồi nhanh chóng tiến về phía tôi.

"Tao đang đi dạo thôi. Còn mày?" Tôi gặp cậu cũng vẫy tay chào nhiệt tình. Từ lúc kì thi kết thúc tới giờ tôi mới gặp lại cậu. Thì ra chúng tôi vẫn có thể gặp nhau như thế này. Bỗng trong lòng thấy vui khó tả.

"Tao cũng vậy." Minh Đức dắt xe đi ngang hàng với tôi: "Nghe nói mày đỗ NEU rồi à?"

"Ừ." Tôi cười tươi vỗ vai Minh Đức: "Chúc mừng mày nhé, thủ khoa!"

Minh Đức có vẻ hơi ngại ngùng, tai cậu ấy bắt đầu đỏ lên rồi. Tân sinh viên HUST này thì ra cũng có lúc đáng yêu như thế.

Cả hai im lặng, cứ thế đi dưới ánh hoàng hôn. Sắc đỏ cam bao lấy một góc trời, phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh. Không gian như một bức tranh sơn mài dưới nét vẽ của người hoạ sẽ tài ba.

Chúng tôi cứ đi mà chẳng biết đối phương đang nghĩ gì. Có lẽ đơn giản là muốn đi cùng nhau một đoạn đường.

"Hà Chi này, liệu tao có cơ hội với mày không?" Minh Đức dừng lại, đưa đôi mắt nâu nhạt nhìn tôi với tất cả sự chân thành. Chất giọng trầm ấm phát ra theo đường dây thanh quản vừa đủ nghe lại khiến lồng ngực tôi rộ lên một nhịp.

"Chắc là có đấy." Tôi nhoẻn miệng cười: " Tao cũng đợi hơi lâu rồi! "

Ánh chiều tả đọng lại trên gương mặt cậu đủ khiến nó trở nên rạng rỡ trong đôi mắt của tôi.

- Hết -

[ Full ] Mỏ hỗnWhere stories live. Discover now