26. Phi vụ tỉ đô

1K 77 4
                                    

Kết thúc buổi học ôn môn văn như đánh vật. Sức cùng lực kiệt nhưng khi nhìn thấy cây xoài nhà hàng xóm chĩa vào bờ tường của trường mình thì một thế lực hắc ám nào đó đã lôi kéo tôi bén mảng lại khu này. Tất nhiên là không chỉ có tôi mà bốn đứa còn lại cũng đánh hơi được vụ này. Thính như chó.

Năm đứa nhìn nhau rồi nhìn lên cây xoài. Tôi, Khánh Ngựa và An Chu, tức ba con khỉ với kinh nghiệm leo trèo hơn 10 năm nhận nhiệm vụ đu từ mặt đất lên bờ tường để vật xoài, hai đứa còn lại đứng dưới đỡ.

"Ui giời, thiên đường anh em ơi!" An Chu ngồi vắt vẻo trên cành cây tung xoài xuống bên dưới. Cành xoài sai trĩu quả thế này đem chấm muối Hảo hảo là tuyệt cmn vời luôn.

"Chúng sinh bình đẳng, tao thượng đẳng!" Tôi vỗ ngực cười ha ha, đứng trên bờ tường oai phong lẫm liệt với vai tự biên tự diễn.

"Con mẹ này bớt ảo tưởng đi!" Khánh Ngựa giơ quả xoài doạ ném vào đầu tôi.

Úi giời tao lủng cmn đầu ra đấy là hết cứu.

"Thay vì lấy xoài đáp nhau thì chúng mày đáp vào mồm tao đây này." Khoa Bòi đứng chống nạnh, cái mũ đựng xoài kẹp vào nách y hệt dáng buôn chuyện của mấy bà hàng xóm.

"Nhanh nhanh không tao ăn hết cmnl bây giờ!" Giang Hồ đứng bên dưới cười khinh bỉ vào mặt chúng tôi.

"Mấy cái đứa kia làm gì thế hả?" Giọng thầy phụ trách vang tới khiến năm đứa giật mình.

Ôi mẹ ơi chuồn nhanh còn kịp. Ba đứa tôi đáp đất như siêu nhân biến hình rồi chạy toán loạn cả lên. Cơ mà mấy đứa hiểu nhau quá, chạy cùng một chỗ chứ đếch tách nhau ra. Này là hiểu ngu rồi. Bị thầy tóm cả bọn. May là giấu đống xoài đi rồi chứ không tội nặng gấp đôi.

Thế là năm đứa bị thầy giáo huấn cho một áng văn chừng bốn mặt giấy. Đứa nào đứa nấy đều ngáp ngắn ngáp dài. Tưởng đâu là con ruồi nó đậu trong khoang miệng luôn rồi chứ.

Những dòng văn suýt nữa đưa tôi vào giấc ngủ thì câu nói tiếp theo của thầy như sét đánh dọc lỗ tai.

"Bật cóc năm vòng quanh sân cho tôi rồi mới được về!"

Ôi cái khoảnh khắc ấy đau lòng hơn cả việc bị người yêu chia tay.

Ờm, thật ra chưa nếm mùi có người yêu nên cũng chẳng biết chia tay là gì.

Năm đứa nhìn nhau mếu máo. Bình thường học thể dục bật cóc hai vòng quanh cái sân này cũng gãy mẹ chân ra đấy rồi. Đằng này năm vòng chắc mai năm đứa chễm chệ trên con xe lăn tới trường.

Nhưng mà năm vòng là năm vòng. Mấy con báo cũng mệt rã cổ họng nhưng vẫn khúc khích cười. Nhìn nhau mà cười cành cạnh đéo ngậm mồm lại được. Không biết lại tưởng hít bóng cười.

"Em mỏi lắm rồi thầy ơi!" Khánh Ngựa kêu than nhìn thầy phụ trách với đôi mắt long lanh lấp lánh.

"Ai bảo các anh chị làm chuyện bất lương! Này mới là cảnh cáo thôi đấy!" Thầy vẫn nhìn chúng tôi với ánh mắt sắc lạnh đầy nghiêm túc.

"Thầy của chúng em là người tốt bụng nhất, đẹp trai phong độ ngời ngời tuyệt vời. Thầy là người bao dung độ lượng xin hãy tha thứ cho chúng em lần này!" Thấy Khánh Ngựa năn nỉ không được thì Khoa Bòi dùng bài tâng bốc thầy lên 18 tầng mây.

"Nào! Mấy anh chị không nghiêm túc tôi phạt 10 vòng bây giờ!"

Biết là không thể thay đổi cục diện nên năm đứa vẫn ngoan ngoãn bật cóc đủ năm vòng. Mệt xong thở hồng hộc như chó.

Thấy chúng tôi đã hoàn thành năm vòng bật cóc, thầy cũng rời đi.

"Order ngay cho tao cái xe lăn thì ngày mai tao còn lết đến trường." Tôi nằm bệt ra sân. Giờ này thì chẳng thiết quần áo sạch hay bẩn nữa rồi.

"Thì ra siêu nhân đánh nhau với quái vật xong thì phải ngồi xe lăn."

"Xe lăn còn được chứ giờ order xe rồng xe phượng thì hết cứu!"

[ Full ] Mỏ hỗnWhere stories live. Discover now