16. Người quen

1.1K 88 7
                                    


Cuối tuần, tôi và Khánh Ngựa bám theo đuôi Giang Hồ đi gặp đẹt ti ni trên Tinder. Nghe kể qua loa thì anh bạn tên là Dương Đức Anh, cao 1m78, chuyên Lý và thích chơi bóng rổ. Đcm gu của Giang Hồ cmnr. Thế là con bé ham hố hôm nay chải chuốt xinh đẹp đi gặp người ta.

Giang Hồ bảo chúng tôi không cần phải đi theo nó làm gì vì nó đai đen Teakwondo nên chẳng ngán bố con thằng nào. Nhưng sao mà yên tâm được, cuối cấp rồi nên cũng lo cho bạn bè lắm chứ. Nên là hai đứa vẫn bí mật bám theo.

Địa điểm hai người hẹn nhau là ở quán cafe gần trung tâm thành phố. Không gian được decor theo hướng vintage khá ấm cúng nhưng mà giá chát vcl. Chúng tôi đã phải gọi 2 ly nước rẻ nhất quán là 45k ra để ngồi xem tình hình đôi bạn trẻ kia.

Cậu bạn tên Dương Đức Anh kia đến trước nên cộng cho 1 điểm. Mặt mũi ưa nhìn, nước da hơi ngăm do chơi thể thao nên trông rất khoẻ khoắn cộng thêm 1 điểm nữa. Cơ mà tôi và Khánh Ngựa ngồi khá xa nên không thể nghe được đôi chim sẻ đang nói chuyện gì.

"Đm mắc tè quá!" Khánh Ngựa uống hết nửa ly nước rồi kêu với tôi.

"40k đi tè cũng rén hả?" Đm cười chết mất. Uống cốc trà đào 40k xong không dám đi vệ sinh luôn hả trời. Bình thường đi hẹn hò với người yêu cũng toàn mấy chỗ sang chảnh như trời Âu cơ mà.

"Đm mày đéo hiểu đâu." Khánh Ngựa thở dài.

Tôi đang không hiểu lắm, nhìn trước ngó sau rồi mới để ý lại gặp "người quen" ở đây. Đoán xem ai nào? Còn ai ngoài người yêu cũ của Lê Ngọc Khánh nữa. Tình cờ thật đấy, cũng đang đi hẹn hò luôn kìa. Đã vậy còn ngồi ngay vị trí trung tâm. Muốn đi vào nhà vệ sinh thì nhất định phải đi qua đó.

Khánh Ngựa thì không muốn đụng mặt người yêu cũ. Nhất là trong hoàn cảnh thế này.

"Thấy đôi bạn có vẻ tiến triển tốt nhỉ?" Tôi vừa uống nước vừa chăm chú quan sát Giang Hồ và Đức Anh thấp thoáng qua chậu cây. Thấy nói cười vui vẻ lắm. Chỉ là Giang Hồ không còn là Giang Hồ tôi biết thôi. Gặp trai cái là cái nết quay ngoắt 360°, dịu dàng nết na quá nhìn không quen mắt.

"Đcm nhanh nhanh cho bố mày về đi tè." Khánh Ngựa thì ngó qua chỗ tôi để cùng quan sát đôi chim sẻ. Một lúc lại thấy con bé cũng sốt ruột nhìn đồng hồ trên điện thoại. Nói chuyện mãi cả tiếng rồi vẫn không dứt cho nó còn đi về để giải quyết vấn đề.

Ngồi một lúc thì thấy Khánh Ngựa bí quá, đến lúc đéo chịu nổi nữa thì trộm vía thế nào người yêu cũ nó cũng nhấc mông dậy. Thế là con bé lao một phát vào nhà vệ sinh. Hề đéo chịu được.

Tôi thì ngồi nháy vài tấm ảnh kỉ niệm ngày đầu gặp mặt của Trần Hoàng Hương Giang và Dương Đức Anh. Thấy bọn này tám chuyện với nhau thú vị ghê, mặc dù chẳng nghe được chúng nó nói cái mẹ gì nhưng tự dưng thấy vui lây.

Vừa quay ra thì tôi lại gặp người quen đi từ trên tầng xuống. Ngày gì mà ngồi im một chỗ cũng gặp hết người này đến người khác nhỉ. Hay là mình làm như không quen đi.

"Mày cũng ở đây à?"

Uii đcm có giấu mặt cũng bị nhận ra thế này hả Trịnh Trần Minh Đức.

"Trùng hợp ghê!" Tôi cười xã giao: "Mày đến một mình sao?"

"Ừ, nay nổi hứng ra đây ngồi làm đề."

"Chăm vậy sao?" Người ta ra cafe học bài còn tôi mà hẹn ra cafe thì đảm bảo không nhét được chữ nào vào đâu: "Tao còn đề toán cô Hương chưa động chữ nào đây."

Đề cô cho lớp học thêm có 200 câu ấy mà. Ngày kia học mà còn lười chưa làm. Haiz, tối về phải chạy deadline vì tương lai đỗ Đại học thôi không là bốc c*t.

"Chỗ nào không biết thì nhắn cho tao, tao chỉ cho." Minh Đức khẽ cười đề nghị. Haiz tự dưng thấy học bá tận tâm quá làm mình xúc động chứ đéo như An Chu nhắn tin hỏi bài lúc 8h tối thì 2h sáng đi ngủ cmnr thằng chó này mới rep. Thế là đủ biết bạn real với bạn fake rồi đấy.

"Ok học bá!"

[ Full ] Mỏ hỗnWhere stories live. Discover now