1. Ăn sáng

4.6K 165 15
                                    


Hôm nay được bố cho tiền ăn sáng gấp đôi của mẹ nên tôi tự tin phi vào quán bún bò gần trường để ăn sáng. Tuy không phải quán bún bò đỉnh của chóp nhưng có thể nói là ngon thứ 2, đã vậy còn thuận đường đi học. Thế nên tôi đã cắm cọc ở đây từ năm ngoái.

Bún bò thơm ngon! Bún bò thơm ngon! Bún bò thơm ngon! Chị mày tới đây.

Quán bún bò chắc là bà bán vì đam mê chứ 40k mà đầy ụ full topping. Nếu không phải đói thì chắc tôi không ăn hết bát này đâu.

"Lâu lắm rồi mới thấy mày ghé qua đấy." Bà niềm mở bưng tô bún để trước mặt tôi.

"Dạ, bà vẫn nhớ cháu sao?" Tần suất ăn bún của tôi là 1 tháng/ 2 lần hoặc có khi là hơn mà bà vẫn nhớ tôi làm tôi mừng rớt nước mắt.

"Mày nhận làm cháu dâu bà sao mà bà quên được?"

Bà nói câu này làm tôi sặc cmn luôn, ho khù khụ đến đỏ cả mặt. Cái vụ nhận làm cháu dâu tôi chỉ nói vui mồm thôi. Mà chuyện cũng từ năm ngoái nên tôi chẳng nhớ lúc đó đã nói gì với bà nữa. Còn cháu trai của bà tôi mới gặp qua vài lần lúc cậu ta phụ bà ở quán, hình như là bằng tuổi tôi nhưng học khối A. Giờ mặt mũi thế nào tôi cũng chẳng nhớ đâu.

Trí nhớ dạo này có hạn, thông cảm!

"Sao thế? Không vừa khẩu vị à?"

"Dạ không ạ. Cháu ăn hơi vội nên bị sặc thôi."

"Tại cái mỏ mày hỗn nên mày sặc đấy chon chó!" Lê Ngọc Khánh- con nhỏ bạn thân ai nấy lo từ hồi mẫu giáo lù lù xuất hiện từ đằng sau. Đcm tưởng bị ma ám cơ!

"Sao mày ở đây?" Ô đm sao tôi lại hỏi nó vào quán ăn sáng làm gì nhỉ? Bị sặc nước bún bò lên não rồi hay gì? 

"Tao ở đây làm mình làm mẩy đấy!" Lê Ngọc Khánh vênh mặt, kéo ghế ra ngồi cạnh tôi: "Cho cháu một bún chả chấm ạ."

"Của cháu đây." Bà bưng đĩa bún chả chấm ra, lại tươi cười trêu: "Hai cái đứa này miệng lúc nào cũng to nhất quán."

"Úi giời, bà nghe con này cười thì vang từ đây ra đường quốc lộ luôn ấy chứ!" Ngọc Khánh vỗ vai tôi bôn bốp. Đcm cái vai chứ có phải cái trống đâu mà vỗ đau thấy mẹ.

Nó dùng thủ pháp phóng đại đấy, chó tin!

"Bà đừng nghe con này. Nó nói điêu đấy." Tôi dúi đầu Lê Ngọc Khánh, suýt là cho nó úp mặt vào đĩa bún. May mà tôi thương tình kéo lại, chầm chậm nói: "Ngậm mồm và húp sạch đi con chó!"

"Bố mày lại đéo cho mượn vở soạn văn bây giờ." Con Khánh liếc đểu.

Con bé này mỏ hỗn xấc xược vcl mà trong đội tuyển Văn đấy, năm ngoái vừa Nhì tỉnh cơ mà. Vì là đi học đội tuyển nên nó soạn trước cmn nửa kì rồi. Tôi chỉ việc mượn chép mỗi khi ở nhà lười soạn văn thôi.

"Bố mày sợ quá. Bố mày biết sai rồi."

Được rồi, phải nhún nhường vì tôi chưa soạn văn. Mang tiếng khối D mà vở soạn từ đầu năm mới soạn có vài bài. Chốc nữa đến lớp lại chép tụt l.

"Ok. Bố mày tạm chấp nhận."

[ Full ] Mỏ hỗnWhere stories live. Discover now