22. Học tiếng chó

1.1K 91 32
                                    

Hôm nay, trên đường đi học về tôi có gặp một bé gái đang đứng trước hàng rào sắt nọ. Cô bé chừng 5-6 tuổi mặc một bộ yếm màu đỏ, bím tóc hai bên làm tôi lại nhớ đến bé Mei trong bộ phim "Hàng xóm của tôi là Totoro".

Tôi tò mò tiến lại gần thì thấy con bé đang dùng một nhánh cây cỏ lau thò qua hàng rào để trêu chú chó ở bên trong. Cơ mà chú chó đang ngủ ngon lành nên chẳng phản ứng gì khiến cô bé tức lắm. Miệng cứ gọi "Chó ơi! Chó ơi" mà không nhận được hồi âm.

"Em gọi như thế còn lâu chú chó kia mới chịu nghe." Tôi ngồi xổm xuống cạnh con bé, bày ra bộ mặt của một người đã trải sự đời.

"Thế phải làm như nào bạn chó mới tỉnh ạ?" Con bé nghiêng đầu nhìn tôi đầy ngây thơ. Đôi mắt to tròn trông đáng yêu cực kì.

"Để chị đây cho nhóc mở mang tầm mắt." Tôi quệt tay qua mũi đầy tự tin về khả năng trêu chó hơn mười năm của mình. Xời, ngày xưa cầm đầu đám trẻ trong vùng đi trêu chó hết nhà này đến nhà khác cơ mà.

Hít một hơi thật sâu, tôi xả một tràng dài: "Woof-woof! Woof-woof-woof! Woof-woof! Woof-woof-woof-woof-woof!"

Nghe xong chú chó tỉnh liền, còn vẫy đuôi nhìn bọn tôi như những người bạn.

"Uầy, chị giỏi thật đấy, còn biết nói chuyện với chó!" Con bé mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.

"Xời, chị cái gì chả biết!" Tôi hất mặt tự tin. Ngoài tiếng chó tôi còn biết tiếng mèo, tiếng gà, tiếng lợn nữa cơ.

"Chị dạy em tiếng chó với được không? Em cũng muốn nói chuyện với chó."

Con bé này cũng thú vị ra phết nhỉ? Được, có tố chất! Chị đây thích rồi đấy!

"Được rồi! Gọi chị đây một tiếng đại ca chị sẽ truyền thụ bí kíp cho nhóc!"

"Dạ, đại ca!"

Thế là tôi đã truyền thụ con con bé skill nói chuyện với chó. Được cái nhỏ người nhưng chất giọng đầy nội lực. Học chưa đầy năm phút đã thành thạo thứ ngôn ngữ của động vật này rồi.

"Woof-woof! Woof-woof-woof!" Con bé khoái lắm, cứ vừa vẫy ngọn cỏ lau, vừa kêu tiếng chó rồi cười khanh khách.

"Em đang làm gì ở đây vậy?" Đang vui vẻ thì Trịnh Trần Minh Đức đi ngang qua.

"A! Anh Đức!" Con bé nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền reo lên rồi chạy ra ôm chầm lấy Minh Đức.

"Lần sau tan học không được chạy lung tung mà phải chờ anh đến đón, biết chưa?" Minh Đức bế con bé lên rồi xoa đầu nhắc nhở đầy trìu mến.

"Dạ!"

"Ha, xin chào!" Tôi hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Minh Đức. Theo tôi đoán thì con bé kia chắc là em gái hoặc em họ của cậu ấy. Có vẻ con bé này tan học không chịu ngồi im một chỗ mà thích chạy loăng quăng làm cậu bạn phải tốn công đi tìm đây mà.

Nhớ ngày xưa tôi cũng vậy, tan học mà chưa thấy có ai đến đón là chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác. Bao nhiêu lần mẹ dọa có ông ba bị đem bao tải đi bắt trẻ con ở cổng trường mà có sợ đâu. Còn đòi xem mặt ông ba bị nữa chứ. Hết cứu!

"Là Hà Chi đấy à?" Minh Đức vui vẻ tiến lại gần tôi.

"À, chị này ngầu lắm anh ạ. Chị này còn dạy em tiếng chó nữa cơ. "Cô bé thích thú chỉ vào tôi rồi ghé vào tai Minh Đức: "Anh thử nghe xem giống không này. Woof-woof!"

"Cũng hay đấy!" Minh Đức cười nom vẻ khoái chí lắm.

Đm xấu hổ điên. Dạy cái hay cái tốt không thấy toàn thấy dạy mấy cái trò con bò cho trẻ con. Haiz nhưng cũng chịu thôi. Tôi giỏi mấy trò con bò vô tri tôi giỏi lắm.

"..." Đối với những tình huống như này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

"Chắc là bây giờ tao phải về trước rồi. Mai gặp nhé!" Minh Đức cười nhẹ chào tôi. Dưới ánh chiều tà rực rỡ càng tô điểm lên gương mặt không tì vết của cậu.

"Em chào đại ca nhé!" Con bé lém lỉnh vẫy tay chào tôi mà cười khanh khách.

"Chào nhóc. Về cẩn thận nhé!"

[ Full ] Mỏ hỗnWhere stories live. Discover now