19. Bánh tráng

1.1K 98 20
                                    

Rõ ràng là hẹn nhau đi ăn bánh tráng sau giờ học mà bây giờ Khánh Ngựa bùng kèo. Lý do à? Có hẹn đi xem phim với người yêu nên phải xách đít về nhà chuẩn bị trước ba tiếng đồng hồ chứ sao nữa. Chúa lề mề mà.

Cơ mà hôm nay bị lên cơn thèm bánh tráng nên tôi vẫn một mình đi tìm xe bánh tráng quen thuộc bên lề đường. Gì chứ mấy cô chú với chiếc xe đẩy bán bánh tráng quanh cổng trường thì ngon tuyệt cà là vời không có chỗ chê. Mặc dù biết là ăn nhiều thì không tốt nhưng tuần nào tôi cũng phải đóng cọc ở đây một bữa.

Vì là tan học nên quán khá đông, toàn là học sinh của trường đi thành tốp 4-5 người. Nhưng chỗ ngồi thì vẫn có đủ. Tôi cũng xí một chỗ đặt balô xuống sau khi đã order 7749 loại bánh tráng.

"Ơ, Minh Đức?" Tôi thấy Minh Đức dắt xe đi qua liền cất tiếng gọi.

"Hà Chi?" Minh Đức dừng xe lại nhìn tôi rồi như con ngố đang vẫy tay chào.

"Làm tí bánh tráng không?" Thấy ăn một mình cũng buồn nên tôi nảy ra ý định gạ gẫm Minh Đức.

Minh Đức gật đầu đồng ý, dắt xe ra để một góc rồi đi vào cái bàn tôi đang ngồi. Bánh tráng lúc ấy cũng được đem ra, thơm nhức cái mũi luôn.

"Ăn chung với tao này, tao gọi nhiều lắm." Tôi đưa cho Đức hai cái xiên để gắp bánh tráng cuộn. Tôi gọi gần như hết các món trong menu ở đây rồi. Nào là bánh tráng trộn, tráng cuộn, tráng nướng phô mai, nướng truyền thống, trứng nướng. Ăn xong xác định thành con lợn luôn.

"Nay mày đi một mình thôi hả?" Minh Đức tò mò hỏi.

"Ừ." Tôi bỏ miếng bánh vào miệng nhàn nhạt đáp. Ánh mắt lại nhìn vào con người phía đối diện cái xiên vẫn trắng tinh chưa đả động miếng nào: "Mày không ăn à? Hay là tao gọi món khác cho?"

"Không cần đâu." Minh Đức có vẻ hơi ngại ngùng nhìn bàn ăn ngập đồ ăn: "Nói sao nhỉ? Đây là lần đầu tao ăn bánh tráng."

"Vl thật á?"

Gì vậy trời? Có người chưa từng ăn bánh tráng sao? Tại sao? Tại sao món ngon như này có thể bỏ lỡ chứ? Thế này thì đoán chắc cũng chưa ăn dirty xiên cổng trường rồi. Toàn mỹ vị mà chưa thử, tiếc thế. Tương truyền rằng chưa ăn xiên cổng trường thì chưa phải là học sinh trường H.

"Tao đã nghĩ nó không có gì đặc sắc."

"Được rồi, hôm nay tao sẽ cho mày mở mang tầm mắt." Tôi chọn một miếng bánh tráng nướng đẫm đầy nhân đưa ra cho Minh Đức: "Thề với mày không ngon thì tao làm chó."

Minh Đức nhận lấy miếng bánh rồi từ từ cắn một miếng. Tôi thì chăm chú quan sát biểu cảm của cậu ta. Ban nãy nói hơi lố, nhỡ đâu cậu ta chê bánh thì tôi phải sủa gâu gâu thì nhục lắm.

"Thấy sao?"

"Khá vừa miệng."

May quá, vậy là không phải chê đúng không?

"Thử cái này đi, ngon không kém đâu." Tôi lại gắp cho Minh Đức miếng bánh tráng cuộn. Để mà so sánh thì tôi vẫn thích bánh nướng hơn nhưng cuộn cũng rất bon miệng.

Cứ như thế, tôi dẫn dụ Minh Đức càn quét hết các loại bánh tráng ở đây. Căn bản là thấy cậu ta sống healthy quá, phải nạp tí bụi bụi vào người cho nó cân bằng ấy mà.

"Oa, no vãi!" Tôi no đến mức cúc quần sắp bục ra rồi. Cảm giác ăn xong bữa này tôi tăng 5 kg mất. Nhưng mà nó đã cái cơn thèm.

"Mày ăn giỏi thật đấy!" Minh Đức nhìn tôi có chút bất ngờ. Trông gầy gầy thế này nhưng bao nhiêu đồ ăn cũng càn quét hết. Vì mẹ bảo với tôi là không ăn hết đồ ăn sang kiếp sau sẽ làm ma đói, sợ lắm. Đã ăn thì không được bỏ thừa.

"Quá khen." Tôi bật cười nhìn Minh Đức: " Miệng mày dính xốt mayonnaise kìa. "

"Đâu cơ?" Cậu ta lúng túng lấy tay quệt quệt qua miệng vài đường. Kết quả là trật hết không trúng miếng nào. Tự dưng thấy cái bộ mặt này đáng yêu thật đấy.

Tôi rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng chấm cái vệt nước xốt bị dính trên khoé miệng của Minh Đức. Ui, cảm giác da cậu ta như em bé vậy. Vừa trắng vừa mịn. Đây có phải là da mặt con trai thật không vậy? Mặt này mới là mặt chứ mặt tôi là công cụ để gắn các bộ phận khác lên thôi.

"Cho xin tips skincare để da mặt đẹp như này đi."

"Tao không skincare." Minh Đức trả lời với bộ mặt tỉnh bơ làm tôi chỉ muốn véo má cậu ta một cái. Ông trời có cần bất công như vậy không? Một đứa skincare đều đặn thì mặt vẫn nổi mụn còn một đứa không thèm skincare thì mặt nhẵn như mông em bé thế kia. Khóc vl.

"Chắc tao nên làm đàn ông."

"Ai lại nỡ để Hà Chi làm đàn ông?" Minh Đức bẹo hai má tôi rồi cười thích thú.

"Có thôi đi không?" Tôi ba phần giận dỗi bảy phần bất lực nhìn con người trước mặt không biết còn định bẹo má tôi đến bao giờ. Trông cái mặt tôi chưa đủ hề hay sao mà còn bắt tôi giãn cơ thế này.

"Rồi rồi, đừng giận."

"Hà Chi đã giận."

[ Full ] Mỏ hỗnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ