31. Buổi học cuối cùng

884 78 7
                                    

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Sau những ngày tháng miệt mài ôm đống đề trên bàn học thì hôm nay đã là buổi học cuối cùng của chúng tôi.

Không khí học tập rất nghiêm túc. Học sinh làm bài, giáo viên chữa bài và giải đáp những thắc mắc cho các bạn để có thể rút kinh nghiệm cho bài thi sắp tới.

"Cả lớp hiểu hết chưa?" Cô Hương gõ cây thước lên bàn thu hút sự chú ý của cả lớp.

"Rồi ạ!" Cả lớp đồng thanh rất to và rõ ràng.

"Thế ai có câu hỏi gì nữa không?"

"Có ạ!" Khoa Bòi nhanh nhẹn giơ tay: " Sau này bọn em ra trường rồi, không biết cô có nhớ bọn em không nhỉ? "

"Sao tao phải nhớ chúng mày? Nhà bao việc!" Việc của các em là nói và việc của cô Hương là phũ không trượt phát nào.

Cô chỉ mạnh miệng nói thế thôi chứ tôi biết làm gì có chuyện cô quên được dàn báo thủ 12D1. Cô có quên em cũng sẵn sàng nhắc lại cho cô nhớ.

"Cô vô tâm thật đấy. Mất công em recommend nhiệt tình cho mấy đứa em của em đi học cô. Thế mà cô lại bảo không nhớ em. Cô tồi lắm."

"À, hoá ra cái đám tự xưng đàn em của Khoa Nhí Nhố là mày dẫn dụ chúng nó à? Biết ngay mà, nói nhiều khiến tao đau đầu luôn đấy!"

"Được rồi, hết việc, tan học!" Cô Hương tuyên bố rồi cất gọn tài liệu vào túi xách chuẩn bị ra về.

"Ấy, không phải vội đâu cô!"

Trong lúc Khoa Bòi thu hút sự chú ý của cô Hương bằng vài câu hỏi thì Khánh Ngựa cùng hai bạn khác đã lẻn ra ngoài. Lúc cả ba quay về vừa hay chặn được cô Hương ở lại. Không đợi cho cô có cơ hội chất vấn, thì hai cô dạy Anh và Văn cũng xuất hiện. Chúng nó kéo ba cô ra vị trí spotlight của lớp, rồi đồng loạt mở những hộp bánh kem ra.

Ba chiếc bánh tượng trưng cho ba môn học, với ba cô giáo.

Sau vài lời phát biểu của lớp trưởng cũng như lời chia sẻ của ba cô thì chúng tôi bắt đầu bữa tiệc của mình. Vừa ăn uống vừa ôn lại những kỉ niệm cùng nhau.

Buổi học cuối cùng diễn ra trong niềm hân hoan với những tiếng cười hồn nhiên của tuổi học trò. Những người bạn ở nơi đây, ở trong lớp này ắt hẳn đều có lựa chọn riêng cho con đường phía trước của mình. Có thể chúng ta sẽ còn gặp lại, hoặc sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Nhưng chúng ta đã có ba năm thật đẹp, thật rực rỡ.

Kết thúc buổi chiều hôm đó, chúng tôi lần lượt lên ôm các cô giáo đã đồng hành ba năm với mình. Lúc ôm cô Hương, tôi còn xúc động suýt khóc. Cô là người tôi yêu quý và trân trọng nhất nên cảm xúc cũng chực trào.

"Cô bảo mày rồi, đỗ nguyện vọng 1 cô gả Minh Đức cho mày." Cô thủ thỉ vào tai tôi.

Phụt, tôi sặc cmn nước bọt luôn đấy!

Bà hoàng nhớ dai, chúa tể làm tụt mood xin phép gọi tên cô gái Bùi Thiên Hương.

Thế rồi chúng tôi cũng phải nói lời tạm biệt. Đám học trò ào xuống sân trường trong màu áo đồng phục hoà với màu hoàng hôn. Chúng tôi mang trên mình những ước mơ và hoài bão, hừng hực nhiệt huyết sẵn sàng đương đầu với những thứ lớn lao ngoài kia.

Ngày hôm nay, chúng tôi học được ba từ: bình tĩnh, tự tin và chiến thắng!

[ Full ] Mỏ hỗnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora