20. Chó với mèo

1.1K 96 14
                                    

"Cao Vũ Hà Chi hôm qua đi chơi với trai anh em ạ!" An Chu hí ha hí hửng gia nhập cuộc trò chuyện vào giờ ra chơi.

"Tin chuẩn không bro?" Khánh Ngựa mắt sáng như ngàn vì sao. Xem chừng nó hứng thú với vụ này lắm. Vì ngoài mấy thằng bạn là con trai ất ơ thì tôi có bao giờ đi riêng với thằng nào khác đâu.

"Oách xà lách chưa?" An Chu giơ tấm ảnh chụp hình tôi và Minh Đức đang ngồi ăn bánh tráng với nhau ngon lành cành đào.

"Đm mày theo dõi bố mày à?" Rõ ràng là tan học tôi còn thấy An Chu và em người yêu nó tay nắm tay trên hành lang cơ mà. Tấm ảnh này còn là lúc tôi chỉ mới gọi đồ ăn ra thôi. Đm thằng này biết phân thân hay gì?

"Bố mày thèm vào!" An Chu phủ nhận.

"Ôi bạn tôi biết yêu rồi đấy!" Khánh Ngựa nở một nụ cười không thể nào đểu hơn. Nó còn vuốt ve cánh tay tôi trông biến thái cực kì.

"Vãi l ai dạy mày là đi ăn cùng nhau là yêu nhau đấy?" Tôi hất tay nó ra kèm theo ánh mắt phán xét. Đcm mọi chuyện đang rất bình thường xin đừng gắn mác yêu đương.

"Nói chung là mua chuộc tao đi không là tao mách mẹ mày là mày có người yêu đấy." An Chu khoác vai tôi rồi giở cái giọng đểu cáng ra. Mẹ nó trông cái mặt đểu thật sự.

Mẹ tôi không khắt khe gì trong chuyện yêu đương. Nhưng mà để thằng ml này mà kể chuyện về tôi cho mẹ tôi nghe thì đảm bảo chỉ có 10% là sự thật, 90% còn lại là nó chém gió. Nhưng mẹ tôi lại tin nó hơn là tin con gái của mẹ. Rồi ai mới là con ruột đây?

"Bố cho mày 30s để xoá ảnh đấy con chó ạ!" Tôi gầm gừ vào tai nó. Mày cợt nhả thì chụy mày phải cứng.

"Đéo!"

An Chu tỉnh bơ trả lời, nhẹ nhàng bỏ điện thoại vào túi áo ngực. Tôi lườm nó, nhanh như cắt vồ lấy người nó hòng cướp lấy cái điện thoại.

"Đm anh em ơi Hà Chi hiếp tao!" An Chu la lên oai oái trong tư thế bị đè ra ghế. Thế cơ mà cu cậu vẫn ôm khư khư cái điện thoại không để cho tôi đụng vào.

"Uầy uầy cảnh nóng full HD!" Khoa Trần nhảy vào hóng hớt.

"Một là mày xoá, hai là mai mày đi hai hàng." Tôi túm cổ áo An Chu, lạnh lùng nói.

"Chạy đi Khoa Trần, anh tin chú!"

An Chu ném điện thoại trúng phóc vào tay Khoa Trần. Thằng Khoa mặt nghệt chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy tôi chuẩn bị nhảy đến túm cổ nó thì nó đã xách đít chạy.

Đến lúc thằng Khoa sắp bị dồn vào đường cùng thì cái điện thoại lại được ném cho An Chu. Thằng An nhanh nhẹn phi ra khỏi cửa lớp. Không hiểu sao tôi vẫn nỗ lực đuổi theo nó khắp cái hành lang.

Rầm!

Chân trước đá chân sau thế nào tôi làm một cú ngã sml ở chân cầu thang. Thề là tự ngã chứ không phải đu trend gục ngã trên tik tok đâu. Nhưng mà lần sau cho ngã ở chỗ khác được không? Va vào mấy bậc cầu thang này đau vcl. À đâu, đau 1 nhưng quê 10.

Trộm vía cực mạnh cầu thang vắng người nên quê 9 thôi.

"Có sao không?" Lúc bấy giờ An Chu mới quay lại nhìn tôi.

"Tao vẫn sống và sắp ném dép vào mặt mày." Tôi nhìn cái bản mặt của thằng An mà máu lại sôi lên chẳng còn nhớ là mình đã ngã sml thế nào nữa. Sắp vặt đầu nó đem đi nấu canh rồi đấy.

"Mẹ mày! Chảy máu kìa." An Chu ngồi xổm xuống trước mặt tôi có vẻ lo lắng. Lấy trong túi ra chiếc băng cá nhân cỡ lớn dán vào đầu gối đang rỉ máu của tôi.

"Đcu đau!" Tôi bất ngờ hét lên, co rúm người lại vì xót. Ban nãy vì tức nên không thấy đau. Giờ thì nó nhức vãi chưởng.

"Cầm máu tạm thời thôi." An Chu quay người lại, ra hiệu muốn cõng tôi: "Tao đưa mày xuống phòng y tế."

Thôi bố đếch cần. Nhỡ người ta thấy rồi đồn ầm lên tôi có quan hệ bất chính với người có người yêu lại mệt.

Tôi từ chối "ý tốt" của An Chu, tự lết xuống phòng y tế. Nhưng được cái thằng này vẫn còn chút tình nghĩa anh em, đi theo sau hộ tống tôi đến tận cửa phòng vì sợ tôi ngỏm giữa đường.

"Cho chừa cái tội đi đứng đéo chịu nhìn đường!"

"Lỗi ai?"

"Tao."

[ Full ] Mỏ hỗnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt