13. Cùng bàn

1.2K 102 13
                                    

Hôm nay tôi có lớp học thêm toán. Bình thường bọn tôi sẽ học ở nhà cô Hương nhưng do cuối tuần cô bận mà lại sắp thi học kì nên bọn tôi đòi cô đi học. Thế là cô cũng bất lực ghép lớp tôi chung với lớp A1 rồi mượn phòng học của trường để dạy luôn. Nói là dạy chứ hôm nay bọn tôi chủ yếu là làm đề rồi mấy câu vận dụng cao thì cô chữa cho thôi.

Haiz, cô thì muốn nghỉ còn các bạn cứ chăm học quá làm tôi cũng phải đi học theo. Sắp thi nó thế chứ bình thường được nghỉ lại sướng điên cả người ấy chứ.

Lớp học hôm nay đông. Bọn tôi học chung với mấy bạn bên A1, lớp đấy có 22 bạn còn lớp tôi thì được 20 bạn. Ngồi kín một lớp y như giờ học bình thường trên trường luôn. Điều đáng nói là bằng một cách củ chuối nào đấy tôi lại ngồi ngay cạnh Trịnh Trần Minh Đức. Cái lũ bạn bên cạnh thì ngồi cười khôm khép miệng lại được.

Tôi đang vò đầu suy nghĩ câu đầu tiên của phần vận dụng cao. Nhớ là cô đã chữa dạng này một lần rồi mà tìm trong vở không thấy. Không biết lúc đó tôi đã ghi vào chỗ nào nữa.

"Câu đấy mày phải vẽ đồ thị ra mới dễ nhìn." Minh Đức thấy tôi cứ lật vở soàn soạt rồi kèm theo mấy lời than vãn nên quay sang hướng dẫn cho tôi: "Như này..."

"Ồ, thì ra là thế." Tôi gật gù mường tượng ra cách làm bài này. Thấy còn dễ hơn cả câu vận dụng thấp tôi vừa mới làm xong.

"Oa, Hà Chi biết làm rồi à? Hướng dẫn cho mình với!" Khánh Ngựa ngó lên cười tít mắt với giọng không thể thảo mai hơn.

"E o eo đờ eo đeo sắc đéo." Tôi nhếch miệng tặng cho con bé một nụ cười khinh bỉ.

"Mày ơi, công thức tình yêu làm sao mà chia sẻ được." Khoa Trần ngồi cạnh khoanh tay nói triết lý.

"Ừ nhỉ, quên mất." Khánh Ngựa cũng hùa theo.

Tôi không nói gì, lặng lẽ giơ ngón tay giữa lên kèm theo cái lườm sắc lẹm.

Đcm chúng mày để tao yên được không. Ngày trước vui miệng nhận cháu dâu thế thôi mà bây giờ bị trêu hoài cũng thí bực mình nha. Trêu tao thì trêu lúc không có Minh Đức ý. Để bạn nghe hết chuyện thì tao không còn quần mà đội lên đầu đâu.

"Mày đừng để ý lời mấy cái đứa kia nói nhé." Tôi nói với âm lượng vừa đủ để Minh Đức có thể nghe. Mấy con đũy rảnh l kia cứ nói bóng nói gió thì ít nhiều Trịnh Trần Minh Đức cũng bị phân tâm.

"Bà hay nhắc đến mày lắm." Minh Đức đang viết bỗng dừng lại, quay sang nhìn tôi.

"T-Thế à?" Tôi cười ngu ngơ. Cái chuyện gì đây? Tôi không biết nên vui hay buồn nữa. Được người khác yêu mến lẽ ra phải vui mừng đón nhận mới phải nhưng trường hợp này, tôi hơi ngại. Nhỡ bà kể hết sự tích nhận cháu dâu cho Minh Đức nghe thì thôi rồi lượm ơi. Chưa kể đến việc nêm nếm mắm, muối, mì chính nữa. Tôi hít một hơi thật sâu tỏ ra là bình thường: "Chắc bà lại chê tao lắm mồm lắm miệng chứ gì?"

"Hà Chi xinh xắn, đáng yêu, tính tình xởi lởi... Rất thích hợp làm cháu dâu bà." Minh Đức chống cằm nhìn tôi, tay kia vân vê cái bút bi: "Bà nói vậy đấy."

"Vậy...sao?" Tôi nhất thời cứng họng không biết nên thốt ra câu gì. Hơn hết là tôi ngại vcl ra đây.

"Cho mượn cái thước đo độ!" Không biết từ khi nào An Chu đã đứng lù lù trước mặt tôi. Đcm giật hết cả mình. Cái bản mặt hệt như đang cáu bẩn vậy.

Nhưng sự xuất hiện của An Chu khiến bầu không khí bàn tôi bớt ngượng ngùng đi hẳn. Vì thế nên tôi quyết định cho bạn mượn thước.

"Đây! Không cho mượn lại khóc!" Tôi đập cái thước vào tay nó, lên giọng như một người chị đang dạy bảo em trai.

"Mày mới là đứa khóc trước ý con!" An Chu cười đểu.

"Thằng này láo. Chụy phải dạy dỗ lại mới được!"

[ Full ] Mỏ hỗnDär berättelser lever. Upptäck nu