23. Sữa và bánh

1K 86 8
                                    

Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã chuẩn bị bước giai đoạn thi cuối học kì hai. Đồng nghĩa với việc kì thi Trung học phổ thông Quốc gia đang tới gần.

Hơn mười hai giờ đêm, tôi vẫn ngồi trong phòng ngấu nghiến làm cả tập đề thi thử cô mới phát. Tính tôi làm là không muốn bỏ dở, làm cho bằng hết nếu không thì khó mà ngủ ngon. Có khi còn mơ thấy bị cả xấp đề đè người mà giật mình tỉnh giấc.

Tính ra dạo này tôi ngủ rất muộn, có hôm gần hai giờ sáng mới trèo lên giường rồi đến sáu giờ sáng bật dậy chạy một mạch đi học, chẳng kịp ăn sáng ở nhà như hồi trước.

"Chào buổi sáng, Hà Chi!" Minh Đức thấy tôi đang xếp xe thì liền vẫy tay chào. Chắc là đang đi bắt lỗi. Vẫn nhớ ngày nào tôi bị cậu bạn túm cổ vì tội đi xe trong trường mà thoắt cái đã gần hết năm học rồi cơ đấy.

"Nay bận rộn nhỉ?" Tôi xếp xe xong thì đi ra đứng hỏi han cậu bạn đôi lời.

"Còn mày sắp thành con gấu trúc rồi." Minh Đức trêu tôi.

"Giờ biến tao thành gấu trúc luôn cũng được." Tôi trả lời có phần giận dỗi. Là cậu ta đang chê mắt tôi thâm, da tôi sạm thiếu sức sống chứ gì. Ngày ngủ có 4-5 tiếng thì làm sao mà đẹp được.

"Cho mày cái này." Minh Đức chìa ra hộp sữa với gói bánh Oreo đưa cho tôi. Tôi đứng đơ ra mất ba giây.

"Cảm ơn nhé!" Tôi nhận lấy mà tay còn run run. Tôi mơ ngủ à? Không, tôi tự cắn môi mình và thấy nó đau vl. Đây rõ ràng là hiện thực.

Mới sáng mở mắt đã được hộp sữa với cái bánh đập vào mồm. Ngại thế!

"Tao đoán là dạo này mày ăn ngủ không đúng giờ giấc." Minh Đức đoán trúng phóc còn gì.

"Ừ, tại dạo này nhiều bài tập quá." Mới thi kì hai thôi mà tập đề đã ngang ngửa mặt tôi rồi. Từ giờ đến kì thi Đại học chắc nó phải gấp đôi, gấp ba như thế.

"Dù sao cũng phải quan tâm đến sức khoẻ chứ. Thức đêm nhiều không tốt đâu." Minh Đức nghiêm túc nhắc nhở tôi. Đoạn, cậu chần chừ một lúc rồi hỏi: "Mày tính thi trường gì?"

"Bố tao thích Ngoại giao, mẹ tao bảo vào Sư phạm còn tao đăng kí Kinh tế."

Hôm nọ viết nguyện vọng, tôi cho hẳn năm cái đầu vào NEU, hai cái vào DAV, hai cái vào BA và một cái vào HNUE.

Nói chung thì bố mẹ tôi không khắt khe trong việc trọn trường, miễn tôi thích là được.

"Vậy à? Tao cũng có nguyện vọng vào NEU. Nhưng chính thì vẫn là HUST." Minh Đức cười nhẹ, thành thật trả lời.

"Ồ, vậy là vẫn gần nhau. Không làm hàng xóm thì có khi lại làm bạn cùng trường ấy chứ!" Tôi vỗ vai Minh Đức rôm rả tám chuyện mà quên béng sự ngại ngùng ban nãy.

Vậy là hai đứa chúng tôi bàn bạc về chuyện thi cử, trường nọ trường kia. Thậm chí còn bàn nhau lên Hà Nội rồi thì đi chơi, đi ăn gì, mãi đến khi chuông báo hiệu vào giờ truy bài mới tạm biệt nhau.

"Đm Hà Chi sao mày bỏ rơi tao?" Vừa bước chân đến cửa lớp, Khoa Bòi đã hùng hổ túm cổ tôi tra hỏi trong khi tôi còn chả hiểu đầu đuôi câu chuyện cái mẹ gì mà nó vừa thốt lên.

"Đcm sảng đá à?" Tôi giựt tay nó ra, lên giọng: " Làm sao? "

"Thì giờ mày với Minh Đức là một cặp rồi, chả còn mỗi tao vẫn ế?" Thằng Khoa dỗi ra mặt.

Tôi đang định thốt lên cái câu "Đứa nào đồn ác vậy?" thì Khánh Ngựa đã nắm thóp. Nó bịt miệng tôi lại.

"Tao thấy chúng mày tình tình tứ tứ, cười cười nói nói lúc ở nhà xe rồi." Khánh Ngựa chỉ vào hộp sữa với cái bánh trên tay tôi: "Lại còn được người ta mua đồ ăn sáng cho. Người ta có ý rõ ràng với mày rồi còn gì. Đcm cấm cãi nhé!"

Ừ, tôi im bặt vì không biết nói gì nữa. Tôi và Minh Đức thực sự đang tồn tại tình cảm đó sao?

"Mấy con chó, chúng mày tồi lắm!" Khoa Bòi khóc khổ. Cảm giác mà nhóm năm đứa nhưng bốn đứa có người yêu nó thảm thương lắm.

Nhưng tôi vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ với Minh Đức là gì.

"Cố lên cháu!" Giang Hồ vỗ vai an ủi động viên thằng bạn: "Ai rồi cũng có người yêu hết thôi."

Câu cuối của bạn chắc nhiều người nhột.

[ Full ] Mỏ hỗnWhere stories live. Discover now