Chương 40

1.6K 122 111
                                    

Người dân trong làng khắp nơi đều nghe tin cô hai nhà hội đồng sẽ gả cho cậu Phong con trai ngài tổng biện lý, đám cưới sẽ thật rình rang như thể trước nay chưa từng có ở trong vùng. Phải như vậy chứ, gái sắc thì phải sánh đôi với trai tài, chớ có lí chi mà lại chạy theo cái tình yêu hão huyền phù phiếm đó. Không có kết quả tốt đâu.

Hôm nay con đường làng dường như vắng hẳn, ngay cả mấy đứa con nít chăn trâu cũng tụ tập ở nhà ông hội đồng để xem người ta đám cưới rước dâu, khung cảnh tấp nập hoàn toàn trái ngược với dòng sông quê yên ả lững lờ.

Bến đò vắng dưới góc cây còng có một dáng người nho nhỏ đứng chờ sẵn từ lâu, gió nhẹ thổi qua khẽ khàng lay lay tà áo bà ba nâu sờn cũ kỹ. Một bóng dáng hiu quạnh đến lạ thường.

Anh Lành nhấc cái chân đau khẽ bước tới, nhẹ nhàng như không dám làm người kia kinh động. Đối với anh, con người này bây giờ mong manh như là thủy tinh vậy, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là đã vỡ vụn ra rồi.

- Trí Tú....

Trí Tú từ từ quay đầu lại phía sau, dĩ nhiên cô cũng không thể nào nhìn thấy được mặt anh, chỉ là muốn quay lại để cho anh thấy rằng bản thân cô vẫn ổn.

"Anh Lành, hôm nay cô hai cưới rồi."

- Ừ, hôm nay cổ cưới. Đoàn đưa dâu sẽ đi thuyền qua khúc sông này rồi mới ra chợ huyện, theo xe lên Sài Gòn.

Anh Lành nói, giọng buồn khôn tả. Anh nhìn đôi mắt đã từng rất đẹp của cô, rồi nhìn xuống vết bỏng ở mu bàn tay cô còn đang băng lại bằng băng trắng. Anh tự hỏi cô gái này sao lại mạnh mẽ được tới vậy, cô dâng cả trái tim mình, ngay cả đôi mắt này cũng đem cho người ta rồi, liệu còn thứ gì cô có thể cho em được nữa không?

- Trí Tú nè, em thương cô hai nhiều vậy sao không ở lại với cổ đi, còn viết thơ kêu cổ đi lấy chồng làm gì?

Rõ ràng cô yêu em bằng cả mạng sống, điều này ngay cả một kẻ cục mịch khù khờ như anh còn có thể nhìn ra, anh không tin rằng cô có thể nói buông là buông cho được.

Trí Tú lặng người đi một lúc, phải mất một hồi sau mới có thể giải bày tiếp với anh.

"Cổ là con nhà giàu, xinh đẹp lại còn có ăn học, thiếu gì người để cho cổ lựa chọn đâu anh. Còn em..... đã câm giờ lại còn mù, còn gì nữa đâu mà đòi yêu, đòi thương cổ...."

Anh Lành dường như nghe được cả tiếng thở dài của Trí Tú. Anh nghĩ số phận cô sao mà bạc quá, bình thường cũng là một cô gái đẹp đẽ như ai, nếu không có những chuyện này thì cô cũng đã là cô gái được bao anh chàng nhắm tới, nếu không phải vì không nói chuyện được thì biết đâu chừng còn được làm dâu nhà khá giả rồi cũng nên. Vậy mà giờ đây cô chẳng còn gì nữa, ánh sáng không, hạnh phúc lại càng không.

Thôi.

Anh Lành thở dài cười một cái chê đời bạc bẽo.

- Mà nè, em viết gì trong lá thơ đó mà cô hai chịu đi lấy chồng hay vậy?

"Có gì đâu anh, em chỉ nói cậu Phong thương cổ thiệt lòng, nhà cậu ấy có quyền có thế, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ, lấy cậu ấy rồi sẽ tốt hơn ở cạnh em, gấp nhiều lần. Trong thơ em còn nói.... em hết thương cổ rồi."

Bến đợiWhere stories live. Discover now