Chương 37

757 74 37
                                    

Có một căn chòi ọp ẹp xác xơ nằm giữa đồng không ở phía cuối làng, mỗi đợt gió đồng lạnh lẽo thổi qua là mỗi lần căn chòi rung lên dữ dội.

Trí Tú một tay cầm ngọn đèn dầu le lói, tay còn lại cố gắng che che đậy đậy tránh cho nó cái hung hăng của những đợt gió đồng. Cô cầm ngọn đèn chầm chậm tiếng về phía chiếc sạp nhỏ trong chòi. Trân Ni ngồi ở trên sạp tre nhìn cô, người em lạnh toát, run lên bần bật, Trí Tú nhìn mà thương không chịu được.

Vừa rồi hai người có ăn tạm mấy cái bánh anh Lành gói theo cho nên cô bây giờ đã hơi lại sức, mới vừa nảy đã cặm cụi đi đốt lên một đám lửa nhỏ, hy vọng là một chút nữa thì em sẽ đỡ hơn.

Cũng may là căn chòi cũ này của mẹ con cô vẫn còn lại một cái bếp củi, bao nhiêu năm qua, thỉnh thoảng cô cũng có đến đây gia cố lại căn nhà nên bây giờ mới có được chỗ qua đêm. Căn nhà này đối với cô có biết bao nhiêu là kỷ niệm, mẹ con cô, cha cô cũng từng sống ở nơi này, và bây giờ nó lại chính là nơi chở che cho cô và em giữa trời khuya giá lạnh.

- Tú.

Trân Ni dịu dàng gọi tên cô, Trí Tú ngẩng đầu nhìn về phía em, ánh mắt đượm buồn man mác đi tới bên cạnh người thương rồi ngồi xuống.

- Đi với em như vầy Tú có thấy khổ không?

Trí Tú cười hiền.

"Câu này tui phải hỏi cô hai mới đúng, em là lá ngọc cành vàng còn không thấy khổ, một đứa hầu như tui thì có khổ gì đâu."

Trân Ni nhìn cô, cũng mỉm cười. Em thầm trách số cô sao mà bạc bẽo quá, nào giờ cô đã phải chịu bao nhiêu trận đòn roi oan uổng rồi em cũng không biết nữa, lần nào cũng là tím thịt rách da, vậy mà vẫn không hề nghe cô có một lời ca thán. Chuyện này cũng nào phải lỗi do cô, cô chỉ là thương một người, hết lòng vì một người cũng là có tội hay sao? Nhìn cô đi, tay chân cô bầm tím, lằn dọc lằn ngang chằn chịt khắp thân mình. Miệng vết thương mấy ngày qua dù đã khép lại phần nào nhưng nhìn qua vẫn khiến người ta nổi cả gai ốc. Em nhìn cô mà lòng đầy chua xót, rõ ràng người cô nhỏ nhắn gầy gò đến vậy, lấy sức đâu mà chịu nổi những chuyện này.

*Khụ khụ... khụ...*

- Tú sao vậy, Tú lạnh hả?

Trân Ni vừa vỗ nhẹ lưng Trí Tú vừa hỏi han lo lắng, Trí Tú chỉ vỗ ngực lắc đầu cố tỏ ra là mình vẫn ổn.

- Lắc đầu cái gì? Em đây lành lặn, rớt xuống nước còn lạnh muốn chết chứ nói gì tới Tú. Tú đó, người gì đâu á, sao mà hay chối quá.

Trân Ni ngoài mặt trách cứ vài câu chứ trong lòng thì lo cho người ta gần chết, miệng lưỡi vậy đó, chứ Trí Tú của em, em thương hông ai bằng đâu. Thương tới nỗi dẫn cô bỏ nhà chạy trốn còn được mà, Trí Tú làm sao mà không hiểu cho được.

Cô cúi thấp đầu cười, nhìn em lo lắng cho mình mà lại cảm thấy vui vui.

Trân Ni bất chợt lôi trong giỏ ra một bộ bà ba lụa rồi đưa nó tới trước mặt cô.

- Nảy đi cũng may em có đem theo bộ đồ, trời lạnh, Tú lấy thay đỡ đi chứ để bệnh.

"Thôi cô hai..."

Bến đợiWhere stories live. Discover now