Chương 24

712 75 34
                                    

Trân Ni đột nhiên bật người đứng dậy, gương mặt xinh đẹp thoáng nét bàng hoàng, tâm tư em bị lời nói của bà hội đồng làm cho chấn động.

Bà hội đồng nhìn biểu tình của em, thở dài nói tiếp.

- Chuyện này bây cũng không cần quá bất ngờ, cha bây đã có ý gả bây cho nhà bác Phú từ lâu rồi. Cũng không phải đương không mà bây với thằng Phong lại trùng hợp cùng nhau qua Tây học đâu con à.

Trân Ni lúc này lại mở to mắt nhìn mẹ, em thật sự không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Hóa ra từ việc cho em sang Tây du học cho đến chuyện em quen biết Phong đều là do ông hội đồng cha em sắp đặt. Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện trong cuộc đời em đều là do người cha tự phụ nghiêm khắc này quyết định.

- Không, con không gả cho anh Phong, con không có ưng ảnh đâu má.

Trân Ni hai chân quỳ hụp xuống bên cạnh bà hội đồng, không hiểu vì sao lòng em lại dâng lên một niềm lo sợ, đôi bàn tay em thon đẹp trắng ngần như bông bưởi chụp vội tay bà van xin, khiến người ta nhìn mà thấy tội.

- Má ơi má giúp con, con có người thương rồi má ơi, con.....

- Là ai?

Bà hội đồng lạnh giọng cắt ngang.

Trân Ni lúc này mới phát hiện bản thân đã lỡ lời, liền ngay lập tức cúi đầu không nói tiếp.

Bà hội đồng nghiêm khắc nhìn em, ánh mắt bà chợt đanh lại lạnh lùng như sắt đá, lời mới nói vừa là hỏi thăm nhưng cũng như là chất vấn khiến Trân Ni trong lòng lo sợ. Em cố lấy lại bình tĩnh nhưng không thể nào che giấu được giọng nói đang run lên của bản thân mình.

- Con.... người con thương....

- Là Trí Tú phải không?

Giọng nói bà hội đồng lạnh tanh, hai mắt nhìn em đầy nghiêm túc cộng thêm mấy vết chân chim ngay khóe mắt càng làm cho bà trông khó tánh hơn hẳn. Dáng vẻ này của mẹ thật tình Trân Ni chưa bao giờ nhìn thấy.

- Má... má nói cái gì con hông có hiểu...

Sắc mặt Trân Ni tái đi, lời nói cũng vô tình trở nên ấp úng. Dáng vẻ này của em càng khiến cho bà hội đồng thêm phần khẳng định. Bà nhìn em, chắc nịch.

- Bây làm gì mà ấp úng vậy, bị nói trúng tim đen rồi phải hông con?

- ......

- Trân Ni à, từng cử chỉ, từng ánh mắt của bây và Trí Tú đã tố giác hai đứa rồi. Hai đứa.... hai đứa bây là tình cảm trái với luân thường đạo lý....

Bà hội đồng nghẹn ngào nén giọng trách móc chỉ tay về phía em, Trân Ni hoảng sợ vội vàng giải thích.

- Má, tụi con không có...

- Đừng có chối, thơ từ qua lại suốt hai năm nay của bây má đang giữ đây nè!!!

Bà hội đồng bất chợt quát lên, nét mặt bà thay đổi, vừa đỏ lại vừa xanh, tâm trạng nửa giận nửa rầu hỗn loạn như một mớ bòng bong rối không tài nào gỡ nổi. Giọng nói bà tuy không phải quá lớn nhưng âm lượng lại đủ sức kéo cho bầu không khí trong căn phòng này rơi vào đáy hố.

Bến đợiWhere stories live. Discover now