Chương 36

657 84 9
                                    

Trời đêm hiu hắt, mặt trăng còn chưa kịp lên quá cao, thứ ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng kia vẫn chưa thể tự mình soi rõ bất cứ một thứ gì trên thế gian, cũng giống như đôi mắt tầm thường của con người ta vậy. Cái mơ hồ của bóng tối tạo nên ranh giới giữa ngày và đêm, dường như cũng đồng thời làm nên ranh giới giữa muôn vàn sự việc sai và đúng.

Hai con người bỏ nhà ra đi liệu sẽ là một quyết định sai hay đúng? Chuyện này chắc có lẽ không thể nhìn từ một phía mà có thể phân định được. Những con người dám đấu tranh cho tình yêu, họ tự cứu lấy bản thân mình, ai dám nói họ làm sai? Nhưng họ từ bỏ mẹ cha, đi ngược lại với luân thường đạo lý thì liệu có ai cho là họ đúng? Sai hay đúng chẳng qua cũng chỉ là một quy tắc chung hướng con người ta làm theo những gì mà họ cho là lẽ phải, ranh giới giữa hai chữ này thật sự rất mong manh, phải hay trái chỉ nằm trong một ý niệm.

Trí Tú và Trân Ni dìu dắt nhau chạy trên con đường mòn, họ đơn độc, hai đôi chân gầy giờ phút này chỉ có thể nương tựa vào nhau, chuyện đúng hay sai cũng chỉ có bản thân họ mới có thể rõ ràng nhận định.

Trong màn đêm, Trí Tú bất chợt nắm chặt lấy tay Trân Ni, dùng chút sức lực còn lại trong người níu em dừng chân lại. Trân Ni không hiểu lí do vì sao cô làm vậy, chỉ thấy ánh mắt cô lúc này chăm chăm nhìn về một phía.

- Nhanh, lẹ cái chân lên, chạy như rùa bò kiểu này biết chừng nào mới kiếm được?

Một nhóm khoảng vài ba người chạy lăng xăng trên đường làng. Là người nhà ông hội đồng Kim. Chết rồi, sao lại bị phát hiện nhanh tới vậy, em và cô còn chưa chạy ra được khỏi làng?

Trân Ni còn chưa kịp suy rõ nguyên do đã cảm nhận được Trí Tú kéo em chạy xuống lề con đường đê. Cả hai ngồi hụp xuống sau bụi cây lớn xum xuê, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của những kẻ đang nôn nóng chạy trên đường.

- Kiếm cho kỹ vô, không kiếm được cô hai với con nhỏ đó là nhừ xương tụi bây.

Mấy người còn lại nghe xong lệnh thì tủa ra mỗi người tìm một góc. Trân Ni lo sợ nắm tay cô, run run co mình rút vào người Trí Tú. Cô cũng dang tay đón lấy em, bàn tay vỗ nhẹ lên vai em trấn an rồi ra hiệu cho em đừng phát ra tiếng động.

- Sao rồi, có không?

Tiếng người đàn ông hung hăng dữ tợn.

- Bên này hông có.

- Bên đây cũng hông.

- Thôi được rồi, đi!

Đám người vội vã rời đi, rất nhanh đã không còn thấy được hình bóng. Trí Tú lúc này mới dần dà buông em ra rồi tự mình ra ngoài xem xét. Cô dò dẫm một hồi, phải chắc chắn là xung quanh không còn người mới dám ra hiệu cho em. Trân Ni núp sau rặng cây bây giờ mới đứng dậy, em cũng rụt rè nhấc chân vẫn chưa dám mạnh dạn mà bước đi, sợ là mấy người đó không may quay trở lại. Trong màn đêm đen kịt, em vô tình lại giẫm phải một hòn đá nằm chênh vênh sát bờ sông, cổ chân em lật ngang, chỉ kịp hô lên một tiếng rồi ngã ùm xuống sông mà không có cách nào xoay trở.

- Tú.... Tú ơi cứu em. Chân em.....

Trân Ni ở dưới nước ngụp lặn vẫy vùng, miệng thì cứ liên mồm gọi tên Trí Tú. Trí Tú thấy em té sông thì liền chạy ngay đến, bối rối ngập ngừng không biết phải làm sao. Bản thân cô vì lần chết hụt trước đó mà vẫn còn sợ nước, muốn gọi người tới cứu em thì lại chẳng thể nói nổi một lời.

Trí Tú ơi là Trí Tú, cuối cùng thì cô có thể làm được gì cho em vậy?

Nhìn Trân Ni ngụp lặn dưới dòng mà lòng cô nóng như lửa, chỉ có đứng nhìn mà không dám làm gì hơn nữa để cứu em. Trí Tú sao cô có thể hèn hạ được như vậy, Trân Ni đã sắp chết đuối tới nơi rồi kìa.

Thôi đủ rồi, đối với cô thì bất cứ nỗi sợ nào cũng không lớn bằng nỗi sợ mất em. Cô dứt khoác nhảy thẳng xuống dòng sông, chỉ một lúc sau đã thành công vớt được Trân Ni sắp chết đuối trở lên bờ với toàn thân ướt nhẹp.

Cô chật vật kéo em lên bãi cỏ ven bờ rồi đặt cho em nằm xuống đó. Trân Ni gấp gáp hớp lấy từng ngụm không khí sau trận sợ hãi kinh hoàng, gương mặt em tái nhợt thiếu đi nhiều phần sức sống. Chợt một cơn gió đêm lạnh lẽo lùa qua, trận gió rét xuyên qua màn đêm len lỏi vào tận từng kẽ lá. Trân Ni không chịu được rùng mình một cái rồi run người cầm cập, răng đánh vào nhau còn nghe ra được tiếng kêu lạch cạch lạnh lùng.

- Tú ơi, em.... lạnh quá.

Trí Tú lật đật ôm chầm lấy em, chỉ mong một chút hơi ấm còn sót lại trong người có thể giúp cho em phần nào đỡ lạnh. Nhưng ông trời hình như lại chẳng đoái hoài xót thương cho hai người mệnh khổ, gió đêm cứ thổi qua lồng lộng, cơn gió sau lại càng to hơn cơn gió trước, nếu cứ tiếp tục như vầy thì kể cả cô và em đều không trụ được. Nghĩ vậy, Trí Tú bèn cố gắng dìu em đứng dậy nhưng Trân Ni chỉ vừa mới đứng lên đã liền khụy luôn xuống, cau mày đau đớn.

- Chân em đau lắm!

Cô nhìn em cau mày mà nhói cả tim gan, em như vầy thì một bước còn không nhấc nổi chứ làm sao mà đi đâu được nữa. Chỉ có điều cả hai người quần áo đều đang ướt sũng, nếu không mau đi tìm chỗ trú thì có mà trúng gió rồi chết ở nơi này. Nhưng mà nếu đi thì phải đi đâu, một mình cô chật vật dìu em thì chẳng thể đi được xa, lang thang một hồi thể nào cũng bị người nhà ông hội đồng bắt lại thì lại khổ.

Cô.... có còn chỗ nào để đi nữa đâu chứ.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cô gái trẻ, đôi mắt Trí Tú như bừng lên chút hy vọng nhỏ nhoi. Cô lập tức khom người xách lên chiếc giỏ của Trân Ni rồi dìu em cất bước.

- Tú ơi từ từ thôi, Tú định dẫn em đi đâu vậy?

Trí Tú không thể trả lời, chỉ vội trao cho em một ánh nhìn đầy kiên quyết thay cho mọi lời nói. Chỉ có vậy thôi mà Trân Ni lại thấy yên lòng hơn hẳn, không hiểu tại sao khi nhìn vào đôi mắt này em lại cảm thấy thân thương và vô cùng tin tưởng, sự tin tưởng này đến vô điều kiện, cô không cần nói thành lời cũng có thể khiến em cảm thấy an tâm. Chắc có lẽ vì đó là cô, là Kim Trí Tú có thể yêu em bằng cả mạng sống.

Trí Tú lê thân thể còn đầy thương tích dìu theo em chậm chạp di chuyển trong màn đêm, hai bóng lưng yếu ớt nương tựa nhau khuất dần dưới bóng trăng già huyền ảo.







======

Hôm nay đăng truyện trễ quá. (╯︵╰,)



Bến đợiWhere stories live. Discover now