Chương 19

762 86 33
                                    

Trời nắng chang chang, ánh mặt trời đổ xuống đầu người như đổ lửa. Trí Tú lại chẳng màng cái nắng cháy da mà đứng trân trân ở mép cửa ngoài nhìn vào trong phòng khách. Cô nép sát người không để lộ mặt, chỉ dám he hé mắt nhìn dáng người nhỏ bé mà cô nhung nhớ bao năm, người mà cô thương cuối cùng cũng lại được nhìn thấy. Em đã về rồi, em về thật rồi, về với làng quê mà em ngày đêm mong nhớ, về với gia đình mà em hết mực yêu thương. Nhưng sao bên cạnh em lại còn có người đàn ông nào vậy?

Người đàn ông đó còn rất trẻ tuổi, mặt mũi thanh tú, tóc tai chải chuốc, quần âu áo trắng hào hoa phong nhã hoàn toàn dư điều kiện để làm nao lòng các cô gái quê thôn dã. Cậu ta ngồi cạnh bên em, khóe miệng tươi cười vui vẻ trò chuyện với ông bà hội đồng, hai ông bà hình như cũng rất hài lòng với cậu. Bốn người họ ngồi chung với nhau, nói nói cười cười như một gia đình thật sự. Thấy họ như vậy trong tim Trí Tú bất chợt lại đau lên, dường như bị muôn ngàn đầu gai vô nhân tính ghim sâu vào cho chảy máu.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào, người đàn ông đó là ai? Trân Ni của cô, sao lại....

Trí Tú hít một hơi thật sâu cố điều hòa nhịp thở, lồng ngực cô sao mà đau quá, như là muốn nổ tung ra. Trân Ni người cô thương đã trở về nhưng là cùng với người đàn ông lạ, cậu ta thật điển trai, quần áo lụa là, không giống như cô chỉ là một đứa hầu hèn mọn. Trân Ni, chẳng lẽ hơn một năm qua em không gửi thư về cho cô là vì đã có người đàn ông này bên cạnh? Em thật sự... thật sự đã quên cô rồi?

Trí Tú bần thần đứng lặng người như tượng tạc, tưởng chừng như một chút hơi thở cô cũng không còn. Bàn tay cô cố bám vào thành cửa nhìn nụ cười của em tươi tắn mà nước mắt cô rơi, khóe mắt cay xè không thể nào ngăn được dòng lệ nóng. Mặn quá, nước mắt đúng là rất mặn, không có ngọt ngào như những kỷ niệm lúc em còn ở bên cô. Trân Ni khi đó lúc nào cũng quanh quẩn theo cô, kể cho cô nghe hết mọi chuyện ở trên đời. Nhưng còn em bây giờ đã khác, em không còn mặc chiếc áo bà ba quê mùa cũ rích, khoác trên người em là bộ váy đầm lộng lẫy, nón rộng giày Tây còn sang trọng hơn cả các cô gái Sài Thành. Em đã không còn là cô gái quê mặn mà chân chất nữa, trước mắt cô bây giờ là một Kim Trân Ni vừa mới du học ở Tây về.

Trân Ni ở trong nhà nói cười cùng với người đàn ông đó, nào có hay biết rằng cô đứng dưới trời nắng mà lại khóc như mưa. Đau lắm, lòng dạ cô đau lắm em à.

Trân Ni trong lúc nói cười lại vô tình nhìn ra cửa, phát hiện cô từ khi nào đã đứng ở đó nhìn mình. Đôi mắt cô nhuốm màu bi thảm, gương mặt thất thần đau đớn nhìn em nhưng lại chẳng có hành động gì. Cô đứng đó, nhìn em, âm thầm, lặng lẽ. Trân Ni thầm nghĩ Trí Tú thế này là đang muốn nhìn cho thật rõ, rằng người cô yêu rốt cuộc đã làm chuyện gì với cô rồi. Cô chờ đợi em ngần ấy năm trời, ong bướm vờn quanh cô mặc kệ, trai làng theo đuổi cô cũng chẳng quan tâm, một lòng một dạ chờ đến ngày em trở lại, vậy mà....

Trí Tú bàng hoàng, hụt hẫng. Cô lùi bước về sau, cảm giác nặng nề trong dạ suốt gần hai năm qua giờ lại càng tăng lên gấp bội. Cô quay đầu bỏ chạy, thật sự không muốn đối diện cùng em. Cô hai ngây thơ đơn thuần ở trong lòng Trí Tú giờ đây đã không còn nữa.....

Bến đợiWhere stories live. Discover now