Chương 20

886 84 47
                                    

Trời vừa tối Trân Ni đã một mình xách ngọn đèn dầu đi về hướng sân sau, có chút vội vàng và không muốn bị người ta để ý, ai mà ngờ chỉ vừa đi đến cửa sau thì em đã bị cha mình gọi lại.

- Ni đó hả bây, làm gì thập thò ở đó vậy con?

- Dạ, đâu có gì đâu cha.

Ông hội đồng chậm rãi chống cây gậy dài đi tới nhìn em một lượt từ đầu tới chân, sắc mặt nghiêm nghị nhưng pha một chút tò mò hỏi.

- Mới cơm nước xong mà bây cầm đèn định đi đâu đó?

- Dạ con tính ra chò...

Không được. Cha em nào giờ rất coi trọng tôn ti, ông mà biết em ra chòi kiếm Trí Tú thì có khi lại không vui trong dạ. Nghĩ vậy nên Trân Ni đành bấm bụng nói dối.

- Con định ra ngoài sau hóng gió chút à cha.

- Hóng gió gì ở ngoải bây, ngoài đó cây cối không, có gió đâu mà hóng. Ra ngoải giờ này là muỗi nó tha bây đi luôn đó à nghen.

- Hông có đâu cha, muỗi nhà mình nó hiền y như con vậy đó, hông có chuyện tụi nó tha con đi đâu.

Trân Ni nói mà miệng cứ cười cười ý chọc cho ông hội đồng vui, ông cũng nhoẻn miệng cười yêu chiều với cô con gái rượu. Con gái cưng của ông mà, chỉ cần em về thôi là đã đủ làm cho ông vui suốt ngày rồi.

Cười vui là vậy nhưng rồi lại nói.

- Nói vậy chứ đi lên nhà trên ngồi chơi với anh Phong bây đi con, rồi còn kể cho cha má nghe chuyện ở bên bển nữa. Gì đâu mới đi học về mà cứ muốn trốn đi đâu không hà, bộ hông nhớ cha với má mày hay sao vậy con?

- Dạ đâu có cha. Tại...

- Hông có thì tốt. Thôi lên trển đi để má bây bả chờ.

- Nhưng mà con...

- Nhưng nhị gì? Cha đi lên trước, bây cũng lên lẹ đi đó.

Nói rồi ông hội đồng liền chắp tay sau lưng mà đi luôn một mạch. Trân Ni vẫn còn chần chừ nán lại ở cửa sau, em nhìn ra căn chòi phía xa ngoài sân mà thở dài thất vọng. Trí Tú của em, thôi cũng đành để ngày mai rồi tìm cô sau vậy.

Trời chiều nắng gắt, Trân Ni vì mới trở về nên cũng còn chưa quen với múi giờ ở Việt Nam. Em vừa mới ngủ dậy không lâu, ăn xong bửa cơm thì tự nhủ rằng mình còn phải đi tìm Trí Tú.

Kể từ lúc cô đứng ở ngoài cửa nhìn em rồi chạy đi cho tới tận bây giờ em vẫn chưa có gặp được cô. Em sợ là cô đã hiểu lầm em rồi, Trí Tú đã biết em về thì làm sao mà cả ngày hôm qua lại không thèm tới kiếm em cho được, đây rõ ràng là đang tránh mặt em mà.

Trân Ni quanh quẩn trong nhà suốt cả buổi trời, đi khắp nhà rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy cô. Em lang thang bước trên hàng ba lớn, cơn buồn ngủ còn động lại khiến em bất chợt che miệng ý tứ ngáp một tràng dài.

- Cô hai!

- Cô hai!

- Chào cô hai!

Người làm trong nhà ông hội đồng đi tới đi lui, từng người một bước qua sau đó cúi đầu chào Trân Ni đầy khuôn phép. Dù là lướt qua em rồi nhưng họ vẫn còn lưu luyến ngoái đầu nhìn lại tấm tắc ngợi khen.

Bến đợiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon