Chương 25

722 72 10
                                    

Gian phòng khách lớn ở nhà ông hội đồng tràn ngập sự uy nghiêm của một gia đình hào phú. Hương gỗ trầm thoang thoảng quanh những món đồ quý trang trí ở đâu đó trong nhà.

Gian phòng khách đang giòn giã tiếng cười, đâu đâu cũng đều là những câu chuyện vui buồn đáng nhớ từ thời niên thiếu của hai ông bạn già đang kể lại cho đôi người trẻ. Không khí vui tươi là vậy nhưng Trân Ni lại cảm thấy đâu đó có một thứ gì nặng trịch, ngột ngạt khiến cho em dường như khó hô hấp. Em thở dài, hai mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài phía cửa.

- Cháu Trân Ni đúng là càng lớn càng xinh đẹp, tính tình hiền dịu, bảo sao thằng Phong nó lại cứ mê như điếu đổ.

Ông Phú sảng khoái nhấp một miếng trà rồi hướng về Trân Ni mà khen ngợi, vừa nói vừa cười khà khà vô cùng đắc ý. Chọn được đứa con dâu ngoan hiền lễ phép, con nhà gia giáo lại còn được du học ở tận trời Tây, nhan sắc thì khỏi phải nói, gái Sài Thành còn chưa có khí chất bằng em. Rước được em về cho thằng quý tử quả là không còn gì tốt đẹp hơn.

Nhưng Trân Ni đối với lời khen của ông Phú lại chẳng mảy may trả lời, từ nảy đến giờ ai nói cái gì em cũng đều chẳng hề nghe thấy.

- Trân Ni!

Ông hội đồng khẽ gọi em nhằm nhắc nhỡ, sợ con mình sẽ vô tình làm phật ý người bạn già là cánh tay mặt của quan thống đốc.

- ....

Trân Ni vẫn lơ đãng không trả lời. Ông lại gọi, lần này thử tăng âm lượng thêm một chút.

- Trân Ni!!!

- Dạ?

Ông hội đồng kêu lớn làm cho Trân Ni giật mình, tâm hồn đang lơ lửng trên cành cây cũng bị ông kéo vụt về thực tại.

- Bây làm cái gì mà đờ đẫn ra vậy con, bác Phú đang nói chuyện với bây kìa?

- Dạ... con.....

Thấy Trân Ni ngập ngừng vì bị cha mình quở trách nên ông Phú cũng nói đỡ đôi lời.

- Thôi không sao đâu anh, tui nhìn con nhỏ sắc mặt hông tốt mấy, chắc là mệt mỏi gì nên mới không để ý thôi mà.

- Trân Ni, bây bị sao vậy?

Ông hội đồng ngỏ ý quan tâm, Trân Ni nghe cha hỏi thì mới ngẩng đầu nhìn, vô tình lại lướt qua Phong đang ngồi bên cạnh ông Phú với vẻ mặt đầy lo lắng hướng về em. Trân Ni bấy giờ mới lén trút một hơi thở nặng nề rồi cúi mặt.

- Dạ... con.... chắc tại hồi hôm con thức khuya đọc sách nên là có hơi mệt.

Thực ra cũng không hẳn là do đọc sách. Kể từ hôm Trí Tú nghe được chuyện hai nhà định sự cưới gả cho em và Phong, cũng đã mấy ngày rồi em không thấy được mặt cô. Hôm đó Trí Tú vội vã chạy đi không để cho em kịp an ủi lời nào, cũng chả biết cô bây giờ đã bình tĩnh hơn chưa hay liệu có phải lại muốn tránh mặt em?

Cha em ở nhà cứ hễ lơi tay một chút là lại tìm bác Phú hàn huyên, rồi ông lại gọi em ra để cho Phong cùng em nói chuyện, em mà không ra thì nào có được đâu. Trân Ni vì vậy mà bị quấn lấy suốt mấy ngày liền, em còn không có đủ thời gian để đi tìm Trí Tú. Không biết cô hiện tại ra sao rồi, chuyện cưới hỏi của em và Phong.... không biết cô có hiểu lầm gì em hay không nữa.

Bến đợiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt