Chương 29

713 76 20
                                    

Dòng sông yên ả trôi chở theo vài cánh lục bình xanh mướt, từng con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào mạn thuyền, êm ả đẩy con đò lênh đênh trôi lại vào bờ.

Dưới góc cây còng quen thuộc, trên một cành cây to là đà gần mặt đất có hai bóng người lấp ló ở sau tầng lá.

Trân Ni cầm chiếc khăn tay nhè nhẹ chậm vào trên trán của Trí Tú, cẩn thận lau đi vết máu sẫm màu còn chưa kịp khô lại của cô. Trí Tú cắn răng hít hà một tiếng, vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho em lau miệng vết thương. Chỗ này của cô bị thương không nặng lắm, chỉ có trầy da chảy máu một chút, trán cũng sưng lên nhưng còn chưa là gì so với vết thương ở đầu của em hồi còn nhỏ nữa mà.

Tuy là cô chẳng bị gì nghiêm trọng nhưng sao Trân Ni nhìn mà thương quá, đầu cô sưng to một cục y như cái bánh cam, nhìn cũng tội mà cũng thấy mắc cười làm sao đấy. Bây giờ em mà cười thì có phải là tàn nhẫn với cô quá không? Nghĩ vậy nên em đành cố nhịn xuống, bờ vai run run chỉ dám cười khúc khích, tay lại vì vậy mà vô tình ấn trúng vào miệng vết thương khiến cô nhăn mày nhíu mặt.

- A, em xin lỗi Tú, Tú đau lắm hả?

Trí Tú tuy lắc lắc cái đầu nhưng gương mặt lại vô cùng thảm thương trông thật tội, Trân Ni vội vàng kê miệng lại gần trán cô rồi thổi hơi nhè nhẹ, dáng vẻ quan tâm này của em chợt làm lòng cô trở nên ấm áp vô cùng.

Một làn gió khẽ lùa qua mang vài sợi tóc con bay bay trên gương mặt đẹp trong ngần của Trí Tú làm Trân Ni say đắm nhìn. Em thấy được mình bên trong đáy mắt long lanh của cô, bất chợt em lại cất lên lời buồn bã.

- Tú, Tú có buồn em không?

"Cô hai muốn nói tới chuyện gì?"

Trí Tú nhướng khẽ đôi lông mày thanh tú, Trân Ni nhìn xong thì có chút chần chừ, lát hồi thì có hơi cúi đầu thầm thì nho nhỏ.

- Thì là.... chuyện cha hứa gả em cho anh Phong..... Tú có buồn em không?

Trí Tú nghe tới chuyện này thì có hơi trầm tư một chút, đôi mắt sáng quắc vừa rồi hình như cũng tối lại vài phần. Chỉ một câu hỏi thôi đã khiến cho cô tâm tình thay đổi, từ vui tươi chuyển sang âu sầu ủ dột.

"Tui hông dám buồn cô hai đâu, chuyện cưới xin của em là do ông bà định, tui có quyền gì đâu mà buồn với tủi. Nhưng mà...."

- Nhưng mà sao hả Tú?

Trí Tú nhìn vào đôi mắt trong veo dịu dàng của Trân Ni mà không giữ nổi lòng mình. Hình như em sắp khóc, cô cũng sắp khóc đến nơi rồi, chỉ một chút nữa thôi là trực trào nước mắt nhưng mà cô ráng kiềm xuống, cố gắng bình tâm để diễn đạt cùng với em.

"Cô hai ơi, nghe tin em lấy chồng, bụng dạ tui nó buồn lung lắm...."

- Tú....!

Trí Tú ép bản thân mình không được rơi nước mắt, nhưng dường như cổ họng cô lại đang có cái gì mắc ở trong đó, rất đau, đau không tả nổi. Cô cố gắng nuốt xuống nhưng hình như cũng không hề có tác dụng.

"Tui cũng không biết sao nữa, ông bà định chuyện cho hai cô cậu, tui tin đó không phải là ý muốn của em nhưng mà tui cũng sợ. Tui sợ lỡ may điều tui tin tưởng đó lại không phải là sự thật, lỡ may...... lỡ may cô hai không còn thương tui nữa thì tui biết làm sao....."

Em nghe cô nói mà nước mắt cũng tự động rơi ra, từng giọt nhỏ nhanh chóng lăn xuống thành một hàng dài khiến cô bất ngờ trở tay không kịp, chỉ biết vội vàng vươn tay lau chúng giúp em. Dáng vẻ cô bồn chồn cũng chả biết mình đã nói sai điều gì làm cho em phải khóc. Nếu có sai thì cô thiệt tình xin lỗi, chỉ mong em đừng khóc, chứng kiến em như vậy lòng cô chẳng mấy chốc lại bị dao cắt kim đâm.

Trân Ni bên này bất ngờ bắt lấy tay Trí Tú rồi nhẹ nhàng đặt nó ở trước lồng ngực mình. Nơi đó thật ấm áp, cô có thể từng chút một cảm nhận được nhịp đập chân thành từ tận trái tim em. Đôi mắt em tha thiết nhìn cô, ngữ điệu em kiên cường, lời nói chắc nịch đinh ninh như một lời thề non hẹn biển.

- Tú tin em, dù có ra sao em cũng sẽ không gả cho người khác. Em thương Tú thiệt lòng, cả đời này nếu em không được ở bên Tú thì cũng sẽ không có cái đám cưới nào hết. Nhất định là như vậy....

Trí Tú nhìn em mà bồi hồi khôn dứt, chẳng hiểu sao khi nghe thấy lời này thì cô lại tin tưởng vô điều kiện, hoàn toàn trao hết niềm tin vào tay em. Cũng có thể vì em là người cô yêu thương và trân trọng, mẹ cô đã mất rồi, trên đời này cô chỉ còn lại mình em, không tin em nữa thì cô còn biết tin ai.

Trí Tú khẽ gật đầu, ánh mắt thân tình nhìn em đầy bao dung và chứa cả sự ấm áp. Trân Ni nhận được câu trả lời thì cũng thấy yên tâm hơn, em gật đầu rưng rưng lệ, vòng tay em choàng qua cổ Trí Tú, êm ái ôm lấy cô vào lòng, tựa đầu lên vai hít lấy hương bồ kết từ mái tóc đen dài thơm mượt. Em chưa biết tiếp theo mình sẽ phải làm những gì, nhưng ít ra em biết được Trí Tú chịu tin em, chỉ cần vậy là đủ.

Hướng xa xa từ một gốc cây cổ thụ to già cằn cỗi, một bóng người lấp ló sau phía thân cây đang chăm chăm dõi mắt nhìn về hai người thiếu nữ.

Bà hội đồng xem mà trong lòng bồn chồn khôn dứt, nhìn em và Trí Tú ôm nhau lại càng khiến lòng dạ bà nóng rang như lửa đốt.

Bà không tức, không giận, nói đúng ra thì chính là lo lắng. Bà lo sợ mối tình ngang trái này không biết rồi sẽ đi về đâu, miệng đời sẽ đàm tiếu cả hai là những kẻ điên khùng đi ngược lại với luân thường đạo lý.

Ở cái xã hội này phụ nữ sinh ra đã phải khổ trăm bề, Trân Ni là con gái cưng của bà, Trí Tú lại là đứa hầu mà bà thương yêu nhất, vẫn tưởng cả hai được bà bao bọc, lớn lên trong gia đình giàu có là có thể được sống bình an nhưng nào ngờ giữa hai người lại xảy ra một điều không tưởng. Thói đời ai mà lại chấp nhận vung vén cho cái loại tình cảm "không bình thường" trong xã hội này chứ. Trân Ni con bà sẽ không thể có được hạnh phúc, Trí Tú rồi cũng chẳng thể nào tìm được chốn vung thân.

Bà hội đồng rốt cuộc phải làm sao?

Thiệt tình bà cũng chẳng biết phải làm sao mới thỏa.




















Bến đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ