Chương 17

742 82 36
                                    

Ngày lại ngày trôi qua, kể từ lúc Trân Ni đi rồi, cuộc sống của Trí Tú cũng dần trở nên buồn tẻ. Căn nhà này đâu đâu cũng là hình bóng của em, từng góc tường, từng ngóc ngách, bất kỳ nơi nào cũng từng có bóng dáng hai người đùa giỡn. Nghĩ tới thôi mà sao đã thấy nhớ.

Trí Tú nhớ em rồi.

- Trí Tú ơi, em có thơ nè.

Anh Lành ngoắt tay thỏ thẻ gọi, Trí Tú lập tức dẹp luôn thùng nước vừa tưới xong rồi chạy tới chỗ anh.

"Cảm ơn anh."

- Có thơ rồi, vui rồi ha.

Trí Tú gật gật đầu cười tủm tỉm. Cô nhận thư mà vui không kể xiết, trong lòng như nở rộ một vườn hoa, ở đó có vô vàn ong bướm dập dìu bay qua bay lại. Trí Tú nhanh chóng ôm bức thư chạy vào trong chòi lá, trong lòng háo hức nhìn cái tên người gửi đề trên mặt trước của bìa thư:

"Kim Trân Ni".

Cô bất giác cười một mình, bàn tay lướt lên trên cái tên của người mà cô hằng mong nhớ.

Đã khá lâu rồi kể từ ngày em đi du học. Trước khi đi em đã âm thầm nhờ cậy anh Lành, thư em gửi về nhờ anh đưa cho ông bà hội đồng một bức và cô một bức. Mấy tháng trời nay cô ngày nào cũng đợi tin em, cuối cùng cũng nhận được lá thư đầu tiên mà em gửi về từ phía trời Tây. Trí Tú mím môi nở nụ cười vui sướng, mở lá thư ra, dù rất nóng lòng muốn biết nội dung thư viết gì nhưng cô phải ráng giữ cho mình bình tĩnh. Cô muốn đọc thật rõ, thật kỹ càng từng câu chữ mà em gửi về cô.

"Tú thương mến!

Không biết dạo rài Tú thế nào rồi, chắc là vẫn còn ra bờ sông ngồi ngắm ruộng ha? Sướng nhất Tú rồi nhá! Em ở bên này chỉ toàn thấy nhà với xe thôi, không có ruộng để mà ngắm đâu. Em muốn được thấy đồng ruộng quê mình, và muốn thấy Tú nữa.

......"

Trong thư viết chỉ là vài lời hỏi thăm nhưng sao lại khiến con người ta vui mừng đến lạ.

".... Thư em gửi về, em nhờ anh Lành chuyển cho Tú, chuyện này sẽ là bí mật của tụi mình ha. Tú đọc thư rồi nhớ phải trả lời cho em biết đó. Em chờ thư của Tú! Trân Ni."

Đọc xong thư Trí Tú lại tủm tỉm cười, nụ cười cô vui tươi mà bẽn lẽn, cứ như thể trai gái yêu đương trao đổi cho nhau những mảnh thư tình. Trí Tú nhìn lá thư, đặt nó lên bàn nâng niu vuốt vài lần cho thẳng rồi cẩn thận cất vào một chiếc hộp gỗ, đậy nắp lại. Cô lấy ra một tờ giấy mới, dùng chính cây bút máy đắc tiền mà em đã mua cho để viết vài dòng thư hồi đáp....

"Gửi cô hai!

Tôi ở bên này vẫn ổn, vẫn ra bến sông ngồi ngắm những chuyến đò, tôi vẫn đang chờ con đò đưa người quay trở lại. Nhưng chắc là lâu lắm.

......

Cô hai bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi ở bên này vẫn đợi cô hai!...."

Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, đều đặn cách nhau vài tháng trời, những cánh thư cứ được gửi đi rồi lại gửi về như những cánh nhạn đưa tin cho đôi con người mang trong lòng nỗi nhớ nhung da diết. Anh Lành cũng vô tình trở thành "bồ câu đưa thư" cho hai cô nàng lãng mạn, cũng sợ lắm chứ, phải lén lút làm sao để cho ông bà hội đồng không phát hiện mà. Nhưng không sao, để hai người mà anh xem như ruột thịt được vui thì anh bằng lòng chịu cực. Anh thương lắm, anh cũng thừa biết tình cảm của họ từ lâu đã không chỉ dừng lại ở mức tình bạn nữa rồi.

Bến đợiWhere stories live. Discover now