Chương 4

1K 87 31
                                    

- Má, má ơi, má ơi má!

Trân Ni chạy vòng vòng khắp nhà tìm bà hội đồng, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi mẹ.

- Cái gì mà kêu réo um sùm vậy bây?

Bà hội đồng cầm cái quạt phe phẩy từ trong buồng bước ra, cất lời hỏi con gái rồi đi tới ngồi lên trên ván. Trân Ni thấy mẹ thì liền chạy tới tìm cách trèo lên theo, nhưng do tấm ván khá cao nên chật vật một hồi mới leo lên được. Bà hội đồng không có giúp em, nhìn em khó khăn bám víu leo lên mà chỉ ngồi trên đó mím môi cười mỉm mỉm, muốn coi coi chừng nào em mới leo lên được.

Trân Ni trèo lên ván rồi, mệt quá ngồi thở một hơi xong thì bò tới bên mẹ.

- Má, cái chị nhỏ nhỏ mới tới nhà mình tên là Trí Tú hả má?

- Ừ đúng rồi, tên Trí Tú. Mà bây biết rồi còn hỏi má chi vậy?

- Đâu có gì đâu, tại con thấy mấy nhà khác thường đặt tên con xấu cho dễ nuôi, mà con thấy tên chỉ đẹp.

- Ừ, má nó nói tên đó là cha nó đặt, muốn nó sau này được sống khá hơn thôi.

Trân Ni tròn miệng khẽ ồ lên một tiếng rồi gật gù. Hôm qua nói chuyện với Trí Tú xong em cũng có chạy đi kiếm người đặng hỏi tên cô, nhưng mà tối quá, gia nhân làm việc cả ngày nên ai cũng mệt, đi ngủ hết rồi, em gọi thì họ cứ say ngủ rồi ậm ừ cho qua chứ có ai trả lời đâu. Tức lắm nên em đi về phòng ngủ luôn. Sáng này ra mới hỏi anh Lành, biết được tên cô rồi thì vọt đi tìm mẹ đính chính.

Trí Tú, cái tên đúng đẹp. Nhưng mà tiếc là....

- Má, sao mà chỉ bị câm dạ?

- Thánh thần ơi coi sướng hông? Bây hỏi cái gì mà bất nhơn vậy con, hỏi vậy sao má biết đường trả lời. Tao má bây chứ có phải má nó đâu mà tao biết.

Bà hội đồng bất lực nhìn cô con gái cưng đang ngồi bên cạnh, Trân Ni bên này gãi đầu cười hì hì nói.

- Hihi, con quên!

Trân Ni cười không thấy mặt trời, bất chợt em đảo mắt một vòng, thấy gian nhà vắng tanh hình như thiếu thiếu thứ gì đó. Em hỏi.

- Cha đâu rồi má?

- Cha bây ổng đi ra ngoải coi mấy thửa ruộng rồi, tá điền nói mấy bửa nay ông tý ổng quấy quá.

Trân Ni nghe xong liền ngồi bật dậy, hai tay chống lên mặt ván chồm tới chỗ bà hội đồng, tiếc đứt ruột nói.

- Sao cha đi ruộng mà hông dẫn con theo, bộ cha lén con đi hả má.

- Tổ cha mày chứ lén, cha bây ổng đi thăm ruộng chứ có phải đi chơi đâu, dẫn bây theo rồi mắc công coi chừng bây nữa ha gì.

Trân Ni bị má quở thì cúi đầu mím môi làm như oan ức lắm, hai cái má bánh bao phúng phính bị em làm cho sắp xệ xuống luôn rồi. Bàn tay nhỏ xíu luồng xuống vo ve cái vạt áo, em bĩu môi chán chường ngồi "tâm sự" với mẹ.

- Nào giờ con có biết mặt cái ruộng nó ra làm sao đâu, xin cha quài mà cha cũng hông có dắt đi, tối ngày hông bắt con ở nhà thì cũng dẫn con vô mấy chỗ toàn là mấy ông Tây không à. Mấy ổng nói con nghe có hiểu gì đâu....

Bến đợiWhere stories live. Discover now