Ngoại truyện 5

395 29 2
                                    

Edit + Beta: Lùn

Không cầu gì hơn

Năm thứ 5 sau khi kết hôn, Kỷ Chi Nam một lần nữa được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Mấy lần trước cậu cũng không để ở trong lòng, bởi vì biết mình tư lịch nông cạn, có đề cử có thể đến lộ diện đã là tốt rồi. Mà lần này cậu có dự cảm giành được giải thưởng rất mãnh liệt, bộ phim "Hồi Hộp" do cậu đóng chính được phát hành năm nay đã đạt được doanh thu phòng vé và danh tiếng, so với "Dạ Tấu" được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trước đó, bộ phim này xung đột càng mạnh, hơn nữa cảnh hành động đặc sắc hoa lệ, trong tất cả các bộ phim trong nước được phát hành năm nay hầu như bị phong thần.

Kỷ Chi Nam nhéo nhéo cánh tay mình, năm trước vì làm bộ phim kia, cậu tập thể dục nửa năm, tuy rằng không luyện ra cơ bắp cứng rắn, nhưng xem như là một đoạn thời gian có tỷ lệ mỡ cơ thể thấp nhất, cánh tay xuất hiện đường cong có cảm giác lực lưỡng, bụng cũng có đường nét cơ bắp.

Nhưng mà hiện tại cậu đã bị đánh trở về nguyên hình, ấn bụng mềm nhũn, so với việc có thể lấy được ảnh đế hay không, cậu càng để ý chuyện này.

Lúc ăn tối Tần Ngụy Vũ gắp miếng sườn chua ngọt thứ bảy vào bát của cậu, cậu chặn miệng bát không buông.

"Em ăn no rồi, anh ăn đi." Kỷ Chi Nam vô cùng có cốt khí nói.

Tần Ngụy Vũ kinh ngạc, Kỷ Tiểu Tinh rất dễ nuôi, bình thường đều là cho cái gì ăn cái đó, cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không cự tuyệt bất kì ai.

Hắn ngay lập tức hỏi: "Có chuyện gì vậy, không thoải mái ở đâu?"

Kỷ Chi Nam suy sụp: "Sắp tham gia lễ trao giải, không thể để khán giả cảm thấy em kém xa phim quá nhiều. "

Tần Ngụy Vũ hiểu, cậu lại muốn giảm cân, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một vòng nói: "Không béo, đừng giảm nữa. "

Kỷ Chi Nam đối với hắn mở to mắt nói dối cũng thành thói quen, lau miệng đứng lên nói: "Anh ăn đi, em đi chạy bộ."

Kỷ Chi Nam chạy xong giống như một con cá muối nằm trên giường ưỡn xác, chân treo ở bên ngoài, bên chân nằm sấp một con Corgi mập mạp.

"Bằng Bằng, trở về ngủ." Tần Ngụy Vũ sau khi vào phòng gọi.

Chó nhỏ gọi Bằng Bằng hừ hừ hai tiếng, vẫy đuôi, cao ngạo quay đầu, tỏ vẻ không vui. Tần Ngụy Vũ đi qua ôm nó, mông nó vặn vẹo đứng lên, chân sau nhảy lên giường, nằm bên cạnh Kỷ Chi Nam, cọ cọ đùi cậu.

Tần Ngụy Vũ: "..." Cầu thang không đi, ngược lại trèo lên giường rất trơn tru.

Cẩu cẩu cuối cùng không gọi Nguyệt Nguyệt, Kỷ Chi Nam nói sợ nhầm lẫn, mặt trăng của cậu có một là đủ rồi.

Bằng Bằng từ ngày đó đến nay bắt đầu không nghe lời Tần Ngụy Vũ, đối với lời nói của Kỷ Chi Nam ngược lại là nói gì nghe nấy. Kỷ Chi Nam nằm lười làm thủ thế, nó liền ngoan ngoãn nhảy xuống, lắc lắc mông đi ra ngoài.

Tần Ngụy Vũ ôm chó nhỏ xuống cầu thang về chuồng chó dưới lầu, lúc trở về Kỷ Chi Nam đang gọi điện thoại.

"Ừm... Không chuẩn bị đâu... Cả hai người đi à? ...... Wow, anh muốn công khai? ...... Tôi nào có kinh nghiệm truyền thụ a... Ha ha, các anh cố lên. "

(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now