Chương 17

345 28 0
                                    

Edit + Beta: Lùn

Mùa hè năm đó, nhiệt độ còn cao hơn so với những năm trước, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu từng trận, quấy nhiễu làm lòng người nóng nảy.

Kỷ Chi Nam 15 tuổi nằm trên giường trong phòng mình, bật điều hòa, quấn một cái chăn dày, tay chân vẫn lạnh lẽo. Toàn bộ đầu cậu đều vùi trong chăn, chỉ vươn ra một cánh tay trắng, ở bên ngoài mò mẫm nửa ngày, lấy được điều khiển điều hòa từ xa, tùy loạn ấn tắt máy.

Sau vài phút, thức dậy một lần nữa vì nóng và bật điều hòa không khí. Cứ một chu kỳ như vậy.

Cậu đối với điều hòa vừa yêu vừa hận, không có nó mùa hè không có cách nào qua, nhưng bật điều hòa, chỉ có trên người khô ráo, tay chân lại nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, thế nào cũng không ấm lên được, còn không bằng mùa đông mang giày bông đặt mình trong tuyết rơi thư giãn.

Kỷ Chi Nam không thoải mái xoay người, nghe thấy dưới lầu có tiếng mở cửa đóng cửa, tiếp theo có người lên lầu. Cậu đoán là anh hai Kỷ Chi Chương trở về, ở trong lòng than thở một tiếng, giãy dụa trong chốc lát từ trên giường đứng lên, ngồi ở trước bàn nhận mệnh làm bài tập.

Tháng trước cậu vừa mới tốt nghiệp trung học cơ sở, vốn định hưởng thụ một kỳ nghỉ hè nhàn nhã vui vẻ, kết quả cha tỏ vẻ không hài lòng với thành tích thi trung học của cậu, đặc biệt phân phó anh hai Kỷ Chi Chương thừa dịp nghỉ hè dạy cậu một phần nội dung trung học, tránh không theo kịp tiến độ học hành, lại làm mất mặt ông.

Kỷ Chi Nam tuy rằng không ham chơi, nhưng hoàn toàn không thích học tập, cậu tình nguyện dành thời gian nằm ngẩn người, cũng không muốn động bút viết một chữ, hoặc là mở sách ra xem mấy dòng. Cha thường nói cậu không giống người nhà họ Kỷ, con nhà họ Kỷ đều có tâm tiến lên mạnh mẽ, không cần thúc giục mà tự giác đi học, hơn nữa đều có thể đạt được thành tích không tồi.

Kỷ Chi Nam mở một quyển sách bài tập, ánh mắt vừa chạm đến từ tiếng Anh liền bắt đầu choáng váng, khép lại sách bài tập tiếng Anh, đổi thành quyển toán học để làm, càng choáng váng.

Cậu tự bạo nằm sấp trên bàn, nghĩ thầm mình vốn không nên là người nhà họ Kỷ.

Nửa tiếng sau, Kỷ Chi Nam ôm hai quyển sách bài tập, đứng trước cửa phòng Kỷ Chi Chương do dự xoay quanh một hồi, sau đó dán lỗ tai lên cửa nghe một chút, bên trong dị thường yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có.

Kỷ Chi Chương có thể đang ngủ. Năm sau cậu học lớp 12, cha hy vọng sau khi tốt nghiệp cậu trực tiếp đi học đại học ở nước ngoài, tuy rằng bản thân cậu dường như cũng không muốn đi, nhưng vì áp lực vẫn ngoan ngoãn đi học TOEFL, mỗi lần trở về đều kiệt sức, thường xuyên quay đầu đi ngủ.

Kỷ Chi Nam tự nhiên hy vọng Kỷ Chi Chương đang ngủ, như vậy sẽ không có thời gian quản thúc mình học tập, mấy ngày nay cậu thừa dịp Kỷ Chi Chương bận, tùy tiện viết mấy công thức, sau đó đem đáp án cuối cùng của sách bài tập chép lên trên, lừa gạt qua cửa ải nhiều lần.

Nghĩ tới đây, cậu thật cẩn thận vặn mở cửa ra, đẩy cửa ra một khe hẹp, một con mắt nhỏ nhìn vào trong, trên giường có một cái ót đen nhánh, phán đoán là Kỷ Chi Chương không sai, Kỷ Chi Nam nhịn không được cười hắc hắc, vừa chuẩn bị đóng cửa rời đi, đột nhiên một lực lớn từ bên trong kéo cửa ra, tay Kỷ Chi Nam còn đặt trên tay cầm, bị kéo đến lảo đảo, thân thể nghiêng về phía trước, đầu mạnh mẽ đâm vào ngực một người.

(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ