Chương 39

305 24 0
                                    

Edit: Lùn

Hôm sau, Kỷ Chi Nam tỉnh lại trong tiếng chim hót ngoài cửa sổ, ý thức vừa mới trở về đã phát giác lưng ấm áp, giống như là dán một tấm chăn nóng tự nhiên, thần kỳ nhất chính là tấm chăn kia cư nhiên liền mạch phù hợp với tư thế nằm nghiêng của cậu, từ cổ đến đầu gối cong cong.

Kỷ Chi Nam ưỡn người ra sau, thoải mái đập vào, thẳng đến khi cảm giác được một thứ cứng rắn chống lên mông cậu, mới mở to mắt như mộng sơ tỉnh.

Cậu muốn ngồi dậy, nhưng thân thể không nhúc nhích được, cúi đầu nhìn, một cánh tay đang vững vàng vòng qua eo cậu, ngón tay thon dài nắm lấy thắt lưng cậu, rõ ràng không phát lực, lại siết chặt.

Bị thương còn có sức mạnh như vậy, tối hôm qua nên kẹp rớt móng vuốt này.

"Này!" Kỷ Chi Nam phức nộ quay đầu về phía sau, mặt Tần Ngụy Vũ trong nháy mắt cách cậu không tới mười cm. Môi hắn hơi mím lại, hô hấp đều đều, lông mi thon dài che ở dưới mắt, gương mặt như dao gọt giờ phút này rút đi lăng nhọn sắc bén, so với lúc tỉnh còn nhu hòa hơn rất nhiều.

Kỷ Chi Nam đột nhiên mất bình tĩnh, để hắn ôm một lát, thật vất vả mới hạ quyết tâm cong chân chuẩn bị đạp người phía sau một cước, Tần Ngụy Vũ giật giật thân thể chậm rãi tỉnh lại, sau đó chống đầu đặt cằm lên vai Kỷ Chi Nam, nửa híp mắt cọ cọ: "Tỉnh? "

Trong giọng nói xen lẫn lười biếng cùng gợi cảm lúc mới tỉnh lại, mười phần rung động gõ vào màng nhĩ Kỷ Chi Nam, cả người cậu run rẩy, lỗ tai nhất thời đỏ lên.

"Ừm, để cho tôi... Đứng dậy. " Cậu vốn định hung ác nói, kết quả giọng điệu mềm nhũn, một chút lực uy hiếp cũng không có.

Tần Ngụy Vũ không trả lời, bàn tay đặt trên thắt lưng chậm rãi buông ra, Kỷ Chi Nam vừa định đứng dậy, bàn tay còn treo trên người từ bên hông theo hướng lên trên, một đường trèo lên ngực mẫn cảm của cậu.

"Anh đang làm gì vậy?" Kỷ Chi Nam chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, đồ phía sau còn ở đó, tình huống này quả thực quỷ dị đến mức da đầu tê dại.

Tần Ngụy Vũ không để ý tới cậu, ngón tay sờ qua ngực đàn hồi cực tốt, dẫn tới người trong ngực lại run rẩy, tiếp theo chậm rãi sờ soạng ở trên cổ cậu, kéo ra một sợi dây nhỏ.

Kỷ Chi Nam mặt đỏ tai hồng, tốc độ hô hấp đều tăng nhanh, nghĩ thầm tên này cố ý đúng chứ?

Chiếc nhẫn màu trắng hiện lên vài tia ngân quang trong ánh nắng ban mai lấp lánh, Kỷ Chi Nam liếc mắt nhìn mặt trăng cong cong phía trên, lại vội vàng quay mắt lại.

Tần Ngụy Vũ rốt cục nói chuyện: "Lấy xuống, đeo vào. "

Giọng nói rất nhỏ giống như dòng điện nhanh chóng từ lỗ tai chui vào trong lòng, đợi đến khi Kỷ Chi Nam phản ứng lại, cậu đã bị mê hoặc, ngây ngốc tự mình cởi đồ trên cổ xuống.

Tần Ngụy Vũ nâng nửa người trên lên, bao phủ phía trên thân thể cậu, một tay nhanh nhẹn tháo chiếc nhẫn từ trên dây xuống, tiếp theo nắm lấy ngón áp út ở tay trái của Kỷ Chi Nam liền đeo lên trên.

Hắn chỉ có một tay, cho nên động tác này không có đối phương phối hợp là làm không được. Kỷ Chi Nam vốn định né tránh, nhưng mà tư thế hai người thay đổi, cây súng đâm sau mông cậu liền biến thành đỉnh vào đùi cậu, hơi động một chút liền muốn chen vào khe hở, Kỷ Chi Nam hai mắt trợn tròn, nín thở, không dám động đậy nữa.

(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now