Chương 14

331 27 4
                                    

Edit + Beta: Lùn

Một lúc lâu sau, Tần Ngụy Vũ hỏi: "Tại sao? "

"Tại sao?" Kỷ Chi Nam lặp lại một lần nữa, "Bởi vì chán ghét anh, thấy anh liền phiền. "

"Không đúng." Tần Ngụy Vũ trầm giọng nói, "Em thích tôi. "

Trái tim Kỷ Chi Nam chợt đập thình thịch, bối rối quay đầu lại: "Bớt tự đa tình, tôi không thích anh. "

"Vóc dáng cao, thành thục ổn trọng, thông minh, thích đọc sách, còn có tiếng Anh tốt." Tần Ngụy Vũ chậm rãi lần lượt nói.

Kỷ Chi Nam càng nghe càng xấu hổ: "... Anh!" Cư nhiên đem những gì cậu nói trong chương trình đọc thuộc lòng, vô sỉ!

Tần Ngụy Vũ thần sắc bình tĩnh: "Chính là tôi."

Kỷ Chi Nam tức giận đến mức tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu, biện giải: "Người phù hợp với những điều kiện này có nhiều, ai nói là anh? Ha, da mặt thật dày! "

Tần Ngụy Vũ cũng không phủ nhận, tiến lên một bước: "Đi thôi, đưa em trở về, nơi này không bắt được xe. "

Kỷ Chi Nam lui về phía sau một bước, vừa định cự tuyệt, cửa đột nhiên từ bên trong mở ra, bà nội được hộ lý dìu kinh ngạc nhìn bọn họ: "Hai vợ chồng son các con còn chưa đi sao? "

Kỷ Chi Nam bất đắc dĩ, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, ngồi trên xe Tần Ngụy Vũ trước mặt bà nội.

Xe chạy đến đường lớn, Kỷ Chi Nam liền bảo hắn dừng xe: "Phiền ngài cho tôi xuống chỗ này. "

Môi Tần Ngụy Vũ mím chặt thành một đường, chuyên tâm lái xe.

"Có phải anh không bị mắng đủ không? Hoặc anh muốn bị đánh? "

Kỷ Chi Nam hoàn toàn tức giận, bộ dáng nhẫn nhịn này của Tần Ngụy Vũ khiến cậu vô cùng tức giận, cậu chỉ muốn tiếp tục mỉa mai châm chọc.

"Không biết dùng thủ đoạn gì mua chuộc bà nội của tôi, thật sự như bà của anh."

"Cha tôi đã cho anh mấy công ty? Công ty đầu tư lớn nhất có cho anh không? "

"Xem ra là không có? Vậy ngài phải cố gắng hết sức, đại ca tôi hình như cũng nhớ thương nó. "

"Nói thật, Tần tiên sinh có thể khuất phục bản lĩnh, thật sự làm cho tôi rất khâm phục."

" Tần tiên sinh ngài có muốn nhìn nhà khác hay không, có thể so với gia sản nhà họ Kỷ còn dày hơn..."

Tần Ngụy Vũ đột nhiên đạp phanh mạnh, cả người Kỷ Chi Nam vọt về phía trước, bởi vì thắt dây an toàn lại ngồi trở về. Cậu thở hổn hển hai hơi, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái.

Tần Ngụy Vũ kéo phanh tay lên, mở cửa xuống xe, phanh một tiếng nhốt Kỷ Chi Nam trong xe.

Kỷ Chi Nam sờ công tắc cửa xe khắp nơi, chiếc xe này cậu rất ít khi ngồi, không quen thuộc với cấu tạo bên trong, hơn nửa ngày mới sờ được, kéo qua kéo lại vài cái, cư nhiên khóa lại.

Không phải là muốn nhốt tôi ở chỗ này nghẹn chết chứ? Não Kỷ Chi Nam đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng mà không đến năm phút, Tần Ngụy Vũ đã trở lại, lúc mở cửa một trận gió lạnh rót vào, trộn lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Tần Ngụy Vũ, làm cho cả người Kỷ Chi Nam giật mình.

(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now