Chương 45

264 22 0
                                    

Edit + Beta: Lùn

Ngày thứ tư nằm viện, phóng viên truyền thông và người hâm mộ dưới lầu cuối cùng cũng tan rã hơn phân nửa.

Lily ôm bữa sáng, lén từ cầu thang lên tầng hai, sau đó đi thang máy lên tầng khu nội trú, vào cửa tháo khẩu trang thở hổn hển: "Trời nắng nóng này, tôi lại chạy thêm mấy chuyến nữa có thể sẽ giảm thọ. ”

Kỷ Chi Nam khép lại cuốn sách trong tay: "Nếu không cậu cũng cùng nằm viện nghỉ ngơi dưỡng sức? Điều kiện ở đây rất tốt. ”

Lily lắc đầu như một cái trống: "Không, không, thề chết để bảo vệ tự do."

Một trận động đất ở vùng núi trung tâm quấy nhiễu hơn phân nửa giới giải trí, "Phúc Giang Sơn" buộc phải ngừng quay, liên lụy vô số nhân viên diễn viên, trong đó có Kỷ Chi Nam và Ninh Lan bị thương, fan của hai người trên mạng náo loạn hết đợt này đến đợt khác, lên vô số đề tài nóng bỏng, cho đến khi hai người đều đăng weibo báo bình an, sự tình mới dần dần yên tĩnh.

May mà hai người đều không bị thương nặng, cổ chân Ninh Lan bị bong gân, Kỷ Chi Nam chỉ bị trầy xước nhẹ, nhập viện là do mưa to và nhiễm trùng vết thương dẫn đến sốt cao, đêm đưa đến bệnh viện đã ý thức không rõ, nằm một đêm mới tỉnh lại.

Ước chừng là rất nhiều năm không phát sốt, một hồi bệnh nặng, Kỷ Chi Nam hiện tại cả người vẫn nhũn ra không có khí lực gì, sau khi Lily đi, tay chân cậu bò xuống giường, ôm bữa sáng đi lên cầu thang, đi lòng vòng một lúc, đi tới một phòng bệnh khác.

Tần Ngụy Vũ im lặng nằm trên giường, đầu và chân bọc đầy gạc, nếu không phải máy kiểm tra bên cạnh chứng minh hắn còn có nhịp tim, thoạt nhìn không khác gì một người không có hô hấp.

Kỷ Chi Nam đứng ở cửa nhìn một lát, mới đi vào ngồi xuống bên giường.

Cậu lấy ra một cái bánh bao và nói, "Này, thức dậy ăn sáng."

Người đàn ông trên giường không phản ứng.

Kỷ Chi Nam cắn một cái thật lớn, lẩm bẩm nói: "Bánh bao thịt à... Nếu không ngày mai mang theo bánh sandwich, anh thích bánh sandwich, phải không? ”

Bác sĩ điều trị tiến vào kiểm tra phòng, thấy Kỷ Chi Nam cũng không ngoài ý muốn, đến bên giường mở mí mắt Tần Ngụy Vũ quan sát một lát, làm xong liền muốn đi.

Kỷ Chi Nam đứng lên giữ chặt bác sĩ: "Vì sao anh ấy còn chưa tỉnh? ”

Bác sĩ điều trị nói: "Phẫu thuật rất thành công, nhưng dù sao cũng là tổn thương não bộ, hơn nữa xương cẳng chân bị nứt, cần thời gian hồi phục, kiên nhẫn một chút, rất nhanh sẽ tỉnh lại. ”

Cùng một lý do Kỷ Chi Nam đã nghe liên tục ba buổi sáng, cậu có chút mờ mịt, túm lấy bác sĩ lại hỏi: "Vậy, vậy tôi nên làm gì?"

Bác sĩ rất muốn nói cậu cái gì cũng không cần làm, ngoan ngoãn ở lại là tốt rồi, nhìn thần sắc lo lắng của cậu, lại có chút không đành lòng. Nghe y tá ở quầy lễ tân nói, người nằm ở đây là vì cứu cậu mới như vậy.

"Có thể nói chuyện với hắn." Bác sĩ suy nghĩ một chút, nói, "Không chừng hắn nghe thấy giọng của cậu, sẽ sớm tỉnh lại.”

(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ