Chương 16

348 28 0
                                    

Edit + Beta: Lùn

Từ nhỏ cậu đã thích ăn đồ ăn vặt, chiên rán, đồ ăn nhanh, đồ ngọt, mỗi ngày không bỏ qua. Sau khi làm nghệ sĩ vì làn da và vóc dáng nên thu liễm không ít, nhưng cách một thời gian vẫn phải ăn một lần, bằng không luôn cảm thấy trong cuộc sống thiếu một chút gì đó.

Kiếp trước sau khi kết hôn, cậu và Tần Ngụy Vũ cùng sống dưới một mái hiên, tuy rằng hai người không chung phòng, nhưng cũng ngẩng đầu không thấy cúi đầu không gặp. Tần Ngụy Vũ làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, ăn uống lành mạnh, Kỷ Chi Nam nhân nhượng khẩu vị của hắn, dì nấu cơm mời về đều lấy chứng chỉ của chuyên gia dinh dưỡng, nấu ăn chú ý nhất là độ mặn, ít muối ít dầu mỡ, mỗi lần cùng Tần Ngụy Vũ ăn cơm, vị giác của Kỷ Chi Nam đều chịu đủ dày vò.

Nhưng mà khi đó có tình yêu, uống nước cũng no, bồi người mình thích mà ăn chút chính mình không thích ăn, lại tính  là gì.

Có lần Tần Ngụy Vũ liên tục ở nhà ăn cơm nửa tháng, trong miệng Kỷ Chi Nam sắp nhạt ra chim, thừa dịp có ngày kết thúc công việc tương đối sớm, trên đường bảo Lily mua mấy gói mì ăn liền, về đến nhà liền gào thét mở ra ngâm ăn. Chạng vạng Tần Ngụy Vũ trở về, vừa vào cửa liền sầm mặt xuống, Kỷ Chi Nam không rõ vì sao hắn không vui, pha trà cẩn thận đưa đến thư phòng của hắn, Tần Ngụy Vũ cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, trực tiếp nói: "Sau này không cần ăn những thứ đó nữa. "

Hắn ngại mùi nồng, làm cho cả phòng đều có mùi.

Từ đó về sau, Kỷ Chi Nam không ăn đồ ăn vặt ở nhà, thỉnh thoảng ở bên ngoài ăn lẩu, trước khi về nhà cũng phải thay quần áo sạch sẽ trước.

Lily thường không thể hiểu được hành vi của cậu: "Các cậu là chồng chồng, sống với nhau, có cần phải làm cho đối phương như vậy? "

Lúc ấy Kỷ Chi Nam không cho là đúng, nhượng bộ Tần Ngụy Vũ như thế nào đều là cậu cam tâm tình nguyện, hơn nữa còn vui vẻ.

Bây giờ quay đầu lại nhìn yêu cầu "đừng ăn những thứ đó" của Tần Ngụy Vũ, Kỷ Chi Nam chỉ cảm thấy buồn cười, mặc dù hắn thêm một câu "không tốt cho thân thể " ở phía sau, cũng bất quá là hắn bá đạo vô lý cộng thêm một lý do đường hoàng mà thôi.

Cho dù đời này cậu từ trong ra ngoài vẫn là Kỷ Chi Nam kia, nhưng có vài thứ cuối cùng cũng thay đổi. Hiện tại cậu sẽ dùng lý trí để khắc chế xúc động lưu lại trong cơ thể, sẽ không nhân nhượng vô điều kiện bất luận kẻ nào nữa.

Nhà Tần gia ở ngoại ô, đường thành thị cùng dãy núi giao nhau, xung quanh rợp bóng cây, chim chóc lượn lờ, là một trạch viện độc lập cách xa ồn ào náo nhiệt.

Kỷ Chi Nam ở trên xe thiếp đi một lát, khi Tần Ngụy Vũ vòng qua cửa xe, cậu hoàn toàn tỉnh lại, đi ra duỗi thắt lưng, khép vạt áo lại, đi theo phía sau Tần Ngụy Vũ, giẫm lên con đường đá cuội, xuyên qua tiểu hoa viên trước cửa.

Mùa đông, trong hoa viên chỉ còn lại có mấy gốc cây thông trồng trong chậu ngạo nghễ đứng thẳng, quả thực không có gì để xem. Kỷ Chi Nam nhìn chằm chằm gót chân Tần Ngụy Vũ, nhắm mắt đuổi theo, làm một người mù đường, có người dẫn đường ở phía trước sẽ làm cho cậu cảm thấy an tâm.

(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ