Chương 55

304 23 0
                                    

Edit + Beta: Lùn

Tần Ngụy Vũ mang văn kiện đến phòng nghỉ phê duyệt, canh giữ bên cạnh sô pha, Kỷ Chi Nam vừa tỉnh lại, hắn liền phát hiện.

Mắt Kỷ Chi Nam sưng lên, không mở ra nổi, ý thức sau khi trở về đột nhiên ngồi dậy, duỗi tay sờ đến cánh tay Tần Ngụy Vũ, híp mắt nhìn nửa ngày thấy rõ mặt hắn, thở ra một hơi mới buông xuống.

Tần Ngụy Vũ nắm tay cậu, ôn nhu nói: "Thế nào, có khó chịu không? Em có muốn uống nước không? ”

Kỷ Chi Nam gật đầu, Tần Ngụy Vũ bưng nước đã chuẩn bị sẵn bên cạnh cho cậu, cậu nhất định phải tự mình uống, cầm ly uống một ngụm liếc mắt nhìn Tần Ngụy Vũ, giống như một con vật nhỏ khẩn trương hề hề.

Tần Ngụy Vũ vừa đứng lên, cậu cũng động theo, cũng muốn đứng lên, Tần Ngụy Vũ vỗ vỗ tay cậu: "Đi lấy thức ăn cho em, ngay cửa.”

Tần Ngụy Vũ không muốn để người khác nhìn thấy Kỷ Chi Nam ở đây, để tránh gây ra xôn xao. Hắn cầm thức ăn trợ lý mua về đi vào, thấy Kỷ Chi Nam duỗi cổ về phía cửa, khó có được đem ánh mắt đặt trên người hắn chứ không phải thức ăn trong tay hắn.

Tần Ngụy Vũ mở bánh ngọt ra, dùng thìa cho cậu ăn. Kỷ Chi Nam lúc này không đẩy ra, ngoan ngoãn cho hắn đút, mí mắt rũ xuống, lông mi dài dính thành từng cụm từng cụm, vừa rồi Tần Ngụy Vũ sợ kinh động cậu, không dám cẩn thận lau.

Ăn được một nửa, Tần Ngụy Vũ nói: "Trợ lý của em đã gọi điện thoại, tôi nói với cô ấy em không sao, thuận tiện để cô ấy giúp em xin nghỉ đến ngày mốt. ”

Kỷ Chi Nam lắc đầu: "Ngày mai tôi sẽ trở về." Suy nghĩ một chút rồi nói, "Không, tối nay. ”

"Về nhà ở một đêm đi." Tần Ngụy Vũ nói.

Kỷ Chi Nam không ngẩng đầu lên: "Trở về làm gì... Tôi vẫn còn một bộ phim lớn để quay. ”

Tần Ngụy Vũ giơ tay giúp cậu lau sạch kem trên khóe miệng: "Hôm nay xảy ra chuyện, tôi sợ chờ một mình. ”

Kỷ Chi Nam nuốt một miếng bánh ngọt ngào và nói: "Công việc của tôi rất quan trọng. ”

Tần Ngụy Vũ bỗng nhiên nghĩ đến tiểu tử này nói công việc chính là toàn bộ của cậu, hỏi: "Em có thể vì tôi mà bỏ lại công việc, có phải đại biểu hiện tại tôi cũng có thể chiếm một chỗ không? ”

Lông mi Kỷ Chi Nam run rẩy, trả lời câu hỏi: "Công việc của tôi sao có thể so sánh với anh. ”

Tần Ngụy Vũ lại múc một thìa bánh ngọt đưa đến bên miệng cậu: "Công ty này cũng là của em, tôi phải giúp em quản lý nó. ”

Buổi chiều, người gây sự bên ngoài được sơ tán sạch sẽ, tất cả nhân viên trên dưới tòa nhà Hoa Thịnh đều nhận được một phần trà sữa và bánh ngọt làm trà chiều, mọi người đều kinh ngạc, tổng giám đốc mới cũng không phải là người săn sóc như vậy?

Trợ lý cô nương lên lầu đưa văn kiện, bát quái đứng ở cửa văn phòng tổng giám đốc thò đầu dò xét, Tần Ngụy Vũ không cho cô đưa vào cửa, tự mình ra lấy. Trợ lý thay mặt nhân viên bày tỏ lòng biết ơn đối với trà chiều, Tần Ngụy Vũ lật tài liệu ở cửa vừa nói: "Không phải tôi mời. ”

(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now