Chương 35

357 27 3
                                    

Edit + Beta: Lùn

Khi bình minh ló dạng, Kỷ Chi Nam từ từ tỉnh lại.

Cậu không mở mắt, mi mắt giật giật, thoáng nhận thấy được trên thân thể kỳ lạ, muốn xoay người, bỗng nhiên nghe được có người đang nói chuyện.

"Ừm... Tôi sẽ ở lại đây thêm hai ngày nữa... Cuộc họp trì hoãn cho đến thứ Hai tới ... Thông tin được gửi qua email cho tôi ... Ừm, là nó. "

Phòng cách âm không tốt, cho dù người nọ cố ý hạ thấp giọng, Kỷ Chi Nam vẫn nghe rất rõ ràng.

Cậu rụt đầu vào chăn trước khi nam nhân cúp máy.

Tiếp theo là tiếng trượt cửa trượt trong phòng vệ sinh, trong phòng có thảm, giấu tiếng bước chân, kế tiếp không nghe được gì.

Tối hôm qua tuy rằng uống say lại bị hạ dược, nhưng phần lớn trí nhớ vẫn còn trong đầu là sau khi tỉnh táo trở về, Kỷ Chi Nam còn chưa nghĩ ra nên đối mặt như thế nào, dứt khoát tiếp tục giả bộ ngủ.

Giả vờ hơn mười phút liền nhịn không được, cảm giác khó chịu từ đầu đến chân làm cho cậu ở trong tình huống tỉnh táo rất khó duy trì cùng một tư thế trong thời gian dài. Cậu đoán Tần Ngụy Vũ hẳn là đang xử lý công việc, vì thế nhúc nhích thân thể định xoay người, thuận tiện lấy điện thoại di động len lén xem thời gian.

Chăn che hơn phân nửa đầu trượt xuống, Kỷ Chi Nam sờ nửa ngày không tìm được điện thoại di động, lặng lẽ mở mắt ra một khe hở.

Tần Ngụy Vũ đang ở bên giường bất động thanh sắc nhìn cậu, Kỷ Chi Nam nhất thời quên phản ứng, trên trán liền có một bàn tay khô ráo ấm áp dán lên, Tần Ngụy Vũ sờ trán cậu, lại sờ mình, thần sắc hơi thoáng, nhẹ giọng nói: "Còn sớm, ngủ thêm một lát. "

Kỷ Chi Nam chớp chớp mắt, đối với tình cảnh hiện tại còn có chút choáng ngợp.

Tối hôm qua tình hình chiến đấu kịch liệt, mà hiện tại trên người cậu ngoại trừ đau nhức, cũng không có cảm giác không thoải mái khác, làn da khô ráo, ngay cả ga giường dưới thân cũng mềm mại thoải mái.

Tần Ngụy Vũ cho rằng cậu lo lắng cho công việc, nói thêm: "Đã giúp em xin nghỉ ở đoàn làm phim bên kia, em cứ việc nghỉ ngơi, không cần lo lắng. "

Kỷ Chi Nam nghe được hai chữ "xin nghỉ", mở to hai mắt nhảy dựng lên, thắt lưng ập đến đau đớn lại nằm trở về, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.

Tần Ngụy Vũ hoảng sợ, vội vàng dùng chăn quấn lại tiểu tử không an phận: "Đừng lộn xộn, cẩn thận bị cảm lạnh. "

Điều hòa trong phòng không có hiệu quả làm nóng, thời tiết đầu xuân thoạt nhiên ấm áp còn lạnh, hắn nhớ rõ Kỷ Chi Nam trước kia rất dễ bị cảm, chóp mũi luôn đỏ bừng.

Kỷ Chi Nam cảm thấy mất mặt, vịn thắt lưng chậm rãi thay đổi nằm nghiêng sang bên kia, không nhìn người kia.

Nếu đã xin nghỉ, cậu hiện tại lại giãy dụa đến làm việc ngược lại có vẻ khả nghi.

Thôi, vậy thì nghỉ ngơi một ngày đi.

Kỷ Chi Nam chưa bao giờ ngủ lại, lại mơ mơ màng màng ngủ một lát.

(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư TrìnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang