Chương 33

318 27 0
                                    

Edit + Beta: Lùn

Không biết uống bao nhiêu thuốc, Kỷ Chi Nam chỉ cảm thấy toàn thân sắp bị thiêu đốt, dính trên mặt đất không dậy nổi, nhịp tim đập nhanh vang vào trong màng nhĩ, trong lỗ tai ong ong rung động, chỉ nghe mơ hồ tiếng đối thoại trong phòng .

"Anh bắt anh ấy đến làm gì?"

"Cậu không phải thích anh ta sao?"

"Anh điên à?"

"Tôi không điên, tôi chỉ muốn giúp cậu a."

......

Sau một trận ù tai kịch liệt, sợi thần trí cuối cùng còn sót lại trong đầu cũng gần như sụp đổ, một khắc trước khi nhắm mắt lại ngất đi, Kỷ Chi Nam nghe được giọng nói nức nở của Ninh Lan: "Sao cậu lại đối với tôi... Vì sao luyến tiếc anh ta như vậy? "

Khi cậu thức dậy một lần nữa, bên ngoài vẫn còn là đêm.

Kỷ Chi Nam phỏng đoán mình hẳn là không có ngất lâu, bởi vì cảm giác khô nóng chảy xuống bụng còn rất rõ ràng, không được giải tỏa, lan tràn khắp người giống như muốn đem toàn bộ cậu nuốt chửng, cho dù cậu chỉ nhúc nhích ngón tay, cảm giác này đều đang điên cuồng gia tăng.

Hé miệng hít vào, bị nước bọt ở cổ họng làm sặc Kỷ Chi Nam cắn cổ ho khan, cảm giác đau rát khiến cậu lại đầu váng mắt hoa.

Tại thời điểm này, một bàn tay lớn nắm lấy bàn tay của cậu và đỡ cậu lên.

"Tỉnh rồi sao? Em cảm thấy thế nào? "

Là một giọng nói quen thuộc và yên tâm. Thân thể căng thẳng của Kỷ Chi Nam chợt thả lỏng, theo bản năng dựa vào người nọ.

Làn da rõ ràng nóng lên, nhưng cậu cần thứ nóng hơn tương tác với dòng nhiệt lưu trong cơ thể, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể bài trừ cỗ tà hỏa này.

Tần Ngụy Vũ để cậu cọ xát trong ngực, bàn tay ôm bả vai người nọ siết chặt.

May mắn vừa rồi lúc làm việc vô ý đứng ở cửa sổ, nhìn thấy xe của Kỷ Chi Nam từ xa chạy tới, dừng ở dưới lầu. Hắn chuẩn bị kinh hỉ cho tiểu tử kia, đứng ở cửa phòng chờ trái chờ phải chờ không thấy người trở về, mơ hồ cảm thấy không đúng, trên lầu lầu tìm một vòng, cuối cùng gõ cửa phòng Lily, mới biết được Kỷ Chi Nam và Ninh Lan cùng nhau đi thang máy lên lầu.

Cửa phòng Ninh Lan gần như bị hắn đập vỡ, vào phòng thấy Kỷ Chi Nam nằm bất tỉnh trên mặt đất, hắn vừa sợ vừa giận, cho người tới mở cửa một quyền nặng, sau đó ôm lấy người trên mặt đất rời đi.

Sau khi mang về lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, đặt người mê man lên giường, gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình ở thủ đô xa xôi, mô tả tình hình cho ông ta và tìm kiếm giải pháp.

Kỳ thật biện pháp chỉ có một, Tần Ngụy Vũ biết. Hắn cũng biết phản ứng sau khi uống loại thuốc này.

Cho nên hắn không cách nào khắc chế sợ hãi, tức giận nhanh chóng tăng lên thẳng đến đỉnh điểm, sợi dây lý trí trong đầu sắp vỡ vụn.

Kỷ Chi Nam còn đang chui vào trong ngực hắn, bàn tay mềm mại trên lồng ngực hắn, không hề có quy tắc mà sờ loạn, tay kia thì sờ xuống, xoa nắn hạ thể rục rịch của mình.

(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now